Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Lần đầu tiên, tác phẩm nổi tiếng của kịch tác gia người Thụy Sĩ Friedrich Durrenmatt - một trong những tác giả viết tiếng Đức quan trọng nhất của thế kỷ 20 - được dàn dựng trên sân khấu Việt Nam, bằng tiếng Việt. Có lẽ vì thế mà Bà tỉ phú về thăm quê đã hâm nóng dư luận ngay từ khi ê-kíp thực hiện (cũng hết sức đặc biệt với đạo diễn Thụy Sĩ; âm thanh, ánh sáng, sân khấu: người Đức, diễn viên: Nhà hát kịch Việt Nam) còn chưa lên sàn tập.
Bước chân vào khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội đêm công diễn vở kịch (25.11), người ta phải thốt lên một câu thế này: tối giản như người Đức! Bộ mặt thị trấn Ghi-lần trong cái ngày nô nức đón bà tỉ phú về thăm quê chỉ vỏn vẹn có mấy tấm ván gỗ cũ rích bọc giấy sơ sài, đôi chỗ in đậm dòng chữ khó hiểu "Đóng cửa". Toàn bộ sự nghèo nàn, xác xơ của Ghi-lần phơi bày ra đó. Thế nên, khỏi phải nói dân Ghi-lần choáng ngợp cỡ nào trước cả đống của cải phủ lên mình Cala-sắc. Mà bà tỉ phú thì không từ một cơ hội nào để phô trương tài sản, quyền lực và cả sự dị biệt của mình với đám người nhếch nhác kia. Bà ta thuê một luật sư nổi tiếng làm người hầu, chuộc những kẻ tù tội ra làm phu khiêng kiệu. Bà ta có hẳn một bộ sưu tập các đức ông chồng. Bà ta chễm chệ trên một chiếc kiệu do Tổng thống Pháp trao tặng, kè kè bên mình một con báo đen - tặng phẩm của Tổng thống Mango -và độc đáo nhất là một chiếc... quan tài bằng vàng bí hiểm. Dân Ghi-lần háo hức thưởng ngoạn. Dân Ghi-lần tung hô Cala-sắc như một đại sứ của lòng nhân ái. Dân Ghi-lần hăm hở hy vọng, một phần trong số tiền tỉ kia sẽ được bà tỉ phú cảm động mà trút xuống thị trấn. Nhưng sau khi để cho thiên hạ hứng khởi đã đời, bà ta ra một tuyên bố sắc lạnh: 1 tỉ đô la đổi lấy cái chết của người tình bội bạc, năm xưa đã vì vật chất mà ruồng rẫy cô gái Cala-sắc đang bụng mang dạ chửa. Cả Ghi-lần choáng váng. Cả Ghi-lần phẫn nộ từ chối. Nhưng cả Ghi-lần, không ai bảo ai, lại nháo nhác lao vào cuộc đấu tranh khốc liệt giữa sức mạnh của đồng đô la và cái được rêu rao là tình người! Cho đến trước khi tấm màn nhung hạ xuống, không có nhiều người dám tin tưởng ê-kíp đa quốc tịch của Bà tỉ phú về thăm quê sẽ thành công trọn vẹn. Ngay đến đạo diễn người Thụy Sĩ Rudolph Straub cũng rào trước rằng: "Đây là một thử nghiệm: mang một câu chuyện từ một nền văn hóa này gieo trồng lên mảnh đất của một nền văn hóa khác, và kết quả là hình thành một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ". Đã gọi là thử nghiệm, thì thành công và thất bại chỉ cách nhau có gang tấc. Nhưng lần này, thử nghiệm đã thành công.
Vở kịch Bà tỉ phú về thăm quê được dàn dựng nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ. Sau khi công diễn tại Nhà hát lớn và rạp Hồng Hà (Hà Nội), vở kịch sẽ được công diễn tại TP.HCM, Đà Nẵng và được phát sóng trên các đài truyền hình khắp toàn quốc.
Cảnh trong vở Bà tỉ phú về thăm quê - ảnh: CTV Thanh Niên
Xem đến hết vở kịch, người ta phải thốt lên rằng: Cô đọng như Rudolph Straub ! Không một chi tiết thừa. Mỗi một lời thoại, một âm thanh, một chuyển động, một biểu đạt đều có chủ ý. Và, bằng cách nào đó, ông đã khiến cho lối diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam - vốn được xem là hợp với chính kịch - bỗng trở nên dung dị và tươi mát lạ thường. NSƯT Anh Dũng, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam chứng thực là, ông không hề thấy Rudolph Straub áp đặt cái gì lên diễn viên, mà để cho họ thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức ngẫm nghĩ, thỏa sức thể hiện. Chỉ khi nào ý tưởng của cả hai bên - đạo diễn và diễn viên hòa hợp thì mới "OK". Cũng chính ông đạo diễn này đã nghĩ ra một kiểu âm thanh cực kỳ độc đáo.
|
| Bà tỉ phú về thăm quê. |
Lần đầu tiên, sân khấu kịch nói Việt Nam không hề sử dụng đĩa nhạc. Âm thanh được thực hiện bằng... mồm, hoàn toàn được "phát" ra từ 10 ca sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Một sáng tạo dễ thương khác thuộc về nhà soạn nhạc người Đức Pierr Oser. Ông đã làm cả khán phòng sửng sốt với những giai điệu Việt Nam tuyệt đẹp: Bèo dạt mây trôi, Trống cơm... được thả một cách đầy tự tin vào trong tác phẩm của Friedrich Durrenmatt. Có thể "tóm lại" về ê-kíp có một không hai này bằng một câu trích dẫn của chính ông đạo diễn: "Sân khấu là một lễ hội. Nếu nó không còn là lễ hội thì anh hãy thôi đi, đừng làm sân khấu nữa".
Dễ hiểu vì sao trong tiểu sử của Friedrich Durrenmatt có đoạn: "Với các vở kịch của mình, Durrenmatt đã gặt hái được nhiều vinh quang cũng như gây ra nhiều dư luận tai tiếng". Với cách kết "tàn khốc" kiểu như Bà tỉ phú về thăm quêá, ai đó có thể nghĩ rằng ông đang cổ xúy cho quyền lực của đồng đô la. Không, chẳng qua kịch của ông chỉ gói ghém một triết lý đơn giản mà xót xa rằng: ở cái thời mà mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, để có được công lý thật dễ mà cũng thật khó biết bao!
Theo Hương Lan (Thanh Niên)