Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Không thể phủ nhận cố gắng chung của đạo diễn Việt kiều. Không trông chờ vào kinh phí Nhà nước hay sự “ban phát” của các cơ cấu giải thưởng Điện ảnh, các đạo diễn này đã luôn ý thức rõ ràng về mục tiêu xây dựng một vẻ đẹp Việt - cho khán giả Việt và người xem trên toàn cầu có thể hình dung về Việt Nam.
|
|
Cảnh trong phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn |
Đẹp, nhưng chỉ “lướt qua” Việt
Đó là cảm giác chung của tất cả những người xem Việt
Ngoại trừ những khán giả bị hấp lực của kỹ thuật, kỹ xảo làm cho choáng ngợp với màu sắc hình ảnh đẹp và âm thanh souround (vượt xa kỹ thuật làm phim với những ê-kíp “thuần” trong nước) thì số đông còn lại sẵn sàng “dị ứng” với giọng nói lơ lớ của Trần Nữ Yên Khê trong “Mùi đu đủ xanh”, cuộc sống dị dạng trong “Xích lô” hoặc phục trang bóng bẩy của “Hạt mưa rơi bao lâu”…
Tranh luận về cuộc sống người Việt và các yếu tố văn hóa Việt trong dòng phim do các Việt kiều sản xuất chắc còn dài dài. Bởi rõ ràng là các đạo diễn (linh hồn của tác phẩm điện ảnh) thì lại không sống ở Việt
Cuộc sống thực sự của người Việt hiện đại liệu có được “up date” với những đạo diễn này khi mà đa phần vẻ đẹp cũng như những mối hiểm nguy, bức xúc họ đã thể hiện trong phim đều thuộc về xã hội Việt … 1-2 thế kỷ trước? (Mùa len trâu, Hạt mưa rơi bao lâu, Áo lụa Hà Đông… )
Xây dựng một vẻ đẹp
Tuy nhiên, không thể phủ nhận cố gắng chung của tất cả những đạo diễn Việt kiều.
Không trông chờ vào kinh phí Nhà nước hay sự “ban phát” của các cơ cấu giải thưởng Điện ảnh, các đạo diễn này đã luôn ý thức rõ ràng về mục tiêu xây dựng một vẻ đẹp Việt - cho khán giả Việt Nam và khán giả trên toàn cầu có thể hình dung về Việt Nam.
Với những nét tinh tế của hình ảnh quê nhà đã in dấu trong tiềm thức cùng cảm nhận sâu thẳm, cội rễ văn hóa Việt, họ đã cộng thêm vào những thước phim của mình góc nhìn lạ lẫm kiểu “khách khứa”, khiến mỗi bộ phim đều toát lên một hơi thở lạ, một tinh thần mới mẻ về cuộc sống người Việt - điều mà các đạo diễn “nội” rất khó phản ánh.
|
|
Cảnh trong phim "Áo lụa Hà Đông" |
Đó là sự tinh tế khi cảm nhận mùa, tâm hồn và con người (“Ba mùa” – đạo diễn Tony Bùi), là màu (trong “Mùi đu đủ xanh” - Trần Anh Hùng) , là sương khói mênh mông hồ Ba Bể và những nét đẹp thuần Việt trong góc cạnh gương mặt cô gái (“Hạt mưa rơi bao lâu” – Đoàn Minh Phượng); thậm chí, đó là đường sống lưng gồ ghề đen sẫm và tiếng thở phì phò của đàn đàn mấy trăm con trâu băng đồng trong mùa nước lũ (“Mùa len trâu” – Nguyễn Võ Nghiêm Minh)…
Ba mùa: Giải thưởng lớn (Grant Prize) tại LHPQT Sudance. Mùi đu đủ xanh: Giải Camera D’ or cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Cannes (Pháp) và được đề cử oscar cho Phim nước ngoài hay nhất 2002. Mùa hè chiều thẳng đứng: Được chọn đi dự LHP Cannes Thời xa vắng: Giải nữ diễn viên tại LHP Singapore 2004, giải Kim kê về âm nhạc tại LHPQT Thượng Hải. Mùa len trâu: 4 Giải thưởng tại các LHP QT, trong đó có Giải thưởng lớn tại LHP Amiens (Pháp). Áo lụa Hà Đông: Giải thưởng do khán giả bình chọn - LHP Pusan (Hàn Quốc) 2006. … |
Tất cả khán giả Việt đều phải ồ lên trầm trồ trước những thước phim của các đạo diễn Việt kiều với một câu hỏi chung: Quay ở đâu mà đẹp thế nhỉ? Ngày thường, chỗ ấy có gì đặc biệt đâu?
Yếu tố dân tộc đã được các đạo diễn Việt kiều khai thác đến đâu? Giá trị của chất liệu Việt
Tất cả những vấn đề đó sẽ được đặt ra trao đổi, bàn bạc trong cuộc Hội thảo “Phim truyện đề tài Việt
Hòa Bình