Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
“9X hay 10X cũng thế thôi, phim Việt Nam chán phèo, xem phim nước ngoài hay hơn chúng mày ạ!” - Đó là những một nhóm bạn trẻ (đối tượng chính của bộ phim truyện nhựa 9X) túm tụm trước cửa phòng vé của Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ - Hà Nội) hét vào tai nhau.
Mùa quả không ngọt ngào
Hẳn các nhà làm điện ảnh sẽ phải đau lòng lắm khi chứng kiến cảnh khán giả VN xếp hàng mua vé trong cơn sốt của các bộ phim nước ngoài và càng xót thương hơn cho những ai ngày đêm trăn trở suy tư làm thế nào để những tác phẩm, những đứa con tinh thần của họ thoát khỏi sự thờ ơ của khán giả nước nhà.
“9X” được đánh dấu là bộ phim truyện nhựa đầu tiên mở màn cho mùa phim 2006 của ĐAVN. Một tác phẩm (lẽ ra có thể là) rất dễ xem, phù hợp với lứa tuổi “Teen”. Được quảng bá trên báo chí, truyền hình, phát hành đúng dịp 20/11 cộng với cái tên hiện đại, hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt trong lứa tuổi “trăng tròn”.
Nhưng sự thành công đó đã không tới.
|
|
Poster của bộ phim truyện nhựa dành cho tuổi teen |
Trong năm ngày, rạp Megastas chỉ “tiêu thụ” được 60 vé, ở Trung tâm Chiếu phim QG tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn; trong 7 ngày, đã 4 lần phòng chiếu phải đóng cửa vì không có khách xem. Các buổi chiếu “thuận buồm xuôi gió” khác cũng chỉ lác đác vài người.
Vì sao 9X từ chối “9X”?
Là vì, ngoài cái tên hiện đại ra, còn lại tất cả các yếu tố khác xung quanh bộ phim vẫn “trượt” trên lối mòn các phương pháp thể hiện cũ rích.
Mặc dù tuyên bố trên một vài tờ báo rằng "Đừng đùa khi tôi làm 9X", nhưng dường như đạo diễn chẳng cần quan tâm công chúng (lứa tuổi 9X) của bộ phim cần và muốn xem gì về thế hệ mình?
Câu chuyện ôm đồm đủ thứ, đặt ra lắm vấn đề nhưng đến khi giải quyết thì lại không triệt để.
Đơn cử như trường đoạn các em học sinh trốn gia đình tự tổ chức đi thăm quan nhằm khám phá thiên nhiên và mở rộng tầm hiểu biết của mình; phim đã không làm bật lên nổi ấn tượng về sự trữ tình, mà ngay cả một cảnh quay với bối cảnh đẹp, những góc máy triệt để lột tả thiên nhiên phong phú cũng không có.
Hay như cảnh Hưng (nhân vật chính) bị ngã, mới chỉ trầy xước ở tay mà máu đã loang lổ ra cả tảng đá. Một cậu ấm khác, với cánh tay bị thương, thì luôn mồm kêu đau nhưng bỗng dưng lại cầm quạt phẩy phành phạch???
|
|
Hiphop-điệu nhảy đang rất được tuổi teen yêu thích (Cảnh trong phim) |
Trong những hình ảnh quan trọng, rất cần có hiệu ứng phụ trợ của âm nhạc để góp phần tạo dấu ấn, bộc lộ rõ chân dung, hình hài nhân vật hoặc làm nổi bật vấn đề nêu ra thì đạo diễn lại để cho lời thoại khô cứng gượng gạo “chiếm lĩnh”, mất thời giờ vàng ngọc của khán giả.
Sản xuất một phim truyện nhựa tức là tốn một khoản chi phí khổng lồ (cả về thời gian lẫn tiền bạc) nhưng xem ra, hiệu quả chẳng hơn là bao so với một phim truyền hình!?
Hệt như các “đàn anh đàn chị” “Thập tự hoa”, “1735km”, “Gió thiên đường”… đã đi trước, 9X không thỏa mãn những kỳ vọng mới, đã bắt đầu có dấu hiệu được xếp vào hàng ngũ phim bị chính người Việt “quay lưng”.
Không thể đổ lỗi cho công tác PR, quảng bá chưa tốt, chọn sai thời điểm công chiếu, mà phải thẳng thắn nhìn nhận sự nghèo nàn trong sáng tạo, hời hợt trong lao động nghệ thuật - những “căn bệnh” kinh niên mãi vẫn chưa được “chữa trị tận gốc”, đã khiến hàng loạt phim ra đời để rồi chen chúc tìm chỗ đứng trong… kho tư liệu.
Vĩnh Hà