Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Hoài Linh đang tất bật chuẩn bị cho live show lần thứ hai của mình tại Việt
- Xin chào Hoài Linh! Mỗi lần thấy bóng dáng anh xuất hiện, khán giả cười đều nghiêng ngả. Anh có biết tại sao không?
- Chắc tại cái dáng còm cõi của tôi, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi được chút nào. Ngày trước còn có anh Hữu Châu cùng “phe”, giờ anh cũng mập lên chỉ còn mình tôi “mình hạc xương mai”.
- Qua đợt Liên hoan sân khấu xã hội hóa toàn quốc tháng 10 vừa qua, Hoài Linh được đánh giá cao và được thừa nhận là diễn viên hài có đẳng cấp. Bao nhiêu nỗ lực của anh đã được đền đáp, tâm trạng của anh thế nào?
- Tôi rất vui vì điều này. Bao nhiêu năm nay tôi đi đi về về biểu diễn nhưng chưa bao giờ được diễn chính thức, được thể hiện mình như trong đợt liên hoan vừa rồi. Được diễn cho khán giả, cho nguyên một Hội đồng giám khảo xem, cảm giác của tôi rất lạ lùng, hạnh phúc và hồi hộp lắm.
- Ngày 6/1/2007 tới đây, ngay trong đêm diễn live show tại Nhà hát Bến Thành, anh sẽ được Hội Sân khấu TP.HCM kết nạp làm hội viên. Anh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được đặc cách kết nạp vào Hội nghề nghiệp trong nước. Đây cũng là một sự ghi nhận tài năng của anh?
- Khi biết điều đó, tôi vô cùng xúc động và mong đợi đến ngày mình chính thức là hội viên Hội Sân khấu như những anh em nghệ sĩ khác. Bao nhiêu năm đợi chờ, tôi đã được mọi người thừa nhận. Được quan tâm thì càng thấy mình có trách nhiệm nặng hơn với vai diễn.
|
| "Ra Giêng anh cưới em" - vở diễn Hoài Linh được đánh giá cao trong Liên hoan Sân khấu xã hội hóa vừa qua. |
- Được khán giả quê nhà ủng hộ, được Nhà nước quan tâm như vậy, có thể nói năm nay là năm thành công của anh được không?
- Nếu nói là thành công thì cũng đúng. Đối với tôi bây giờ, không còn điều gì vui hơn được sự ủng hộ nhiều phía như lúc này.
- Và áp lực cũng sẽ đè nặng lên sự diễn xuất của anh?
- Thú thật, mang tiếng diễn viên hải ngoại lúc nào tôi cũng bị áp lực khi về nước biểu diễn. Tôi cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, sợ lỡ diễn cương quá nói lời không nên nói thì mệt lắm. Được như bây giờ, tôi càng phải cố gắng hơn.
- Anh thường tỏ vẻ khó chịu khi nhiều người giới thiệu anh là “diễn viên hải ngoại” trong khi không ít người lạI tự hào về hai chữ này?
- Khi biểu diễn ở quê nhà, tôi mong được bỏ hai tiếng “hải ngoại” vô cùng. Tôi là người Việt
- Nhiều người theo dõi sự thăng trầm của anh cho rằng bây giờ anh diễn “chín” hơn, có sự tiết chế cao, cũng có ngườI bảo bây giờ anh diễn không sâu bằng hồi xưa. Vì sao khán giả có sự nhận định trái ngược như thế?
- Tùy theo chương trình, tùy theo sân khấu mà diễn thôi. Một chương trình nghiêm túc không thể đem sự quá lố lên, cũng như ở nơi bình dân không thể nói năng cao siêu được. Tôi tự tiết chế sự diễn xuất của mình.
- Khán giả yêu mến lối diễn xuất mộc mạc, chân chất của anh. Sống ở nước ngoài khá lâu nhưng chất “quê” trong người anh vẫn còn đậm đặc, và anh có vẻ tự hào về điều này?
- Tôi xuất thân từ dân làm ruộng, sống cùng ông bà, ba mẹ làm nghề nông, chất ruộng thấm vào người tôi như máu thịt. Nhiều người gọi tôi là “nhà quê”, tôi chấp nhận vì mình quê thật.
|
- Có phải vì thế mà Hoài Linh đóng các vai ông bà già ở quê rất đạt?
- Cuộc đời tôi chịu ảnh hưởng của ba người phụ nữ: bà nội, bà ngoại và mẹ tôi. Cách sống, cách sinh hoạt của các cụ ở quê coi vậy mà hay lắm. Giữ được chất “nhà quê” trong người đến bây giờ là nhờ tôi được sống chung với hai bà nội ngoại từ nhỏ. Tôi học từ cả điệu bộ, cách đi đứng, nói năng của hai bà cho đến bây giờ.
|
|
Vai ông già quê trong "Người nhà quê". |
- Được xem là “ngôi sao” trên sân khấu nhưng khi diễn, anh luôn chú ý nâng bạn diễn lên chứ không hề “lấn sân”, coi sân khấu chỉ có riêng mình?
- Tôi về đây chỉ thuộc hàng “em út”, khi diễn phải có sự nể nang lớp đàn anh, đàn chị, còn với đàn em thì mình cũng phải để cho các em có đất diễn. Sân khấu không thể thành công khi chỉ có một người, mình còn cả một tập thể nên nhường nhịn nhau mà sống.
Khi đứng trên sân khấu, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ là sợ bạn diễn lấy đi chỗ của mình. 12 năm được yêu mến là Tổ nghề đã cho tôi quá nhiều, vượt qua điều mong muốn của mình.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ tôi cứ giật mình không nghĩ là đời mình cũng được… nổi tiếng như bây giờ. Khi qua Mỹ, tôi làm mọi việc để kiếm sống, nghĩ mình rồi sẽ là anh bồi bàn, cắt cỏ chứ có ngờ đâu... Coi như đời mình quá mãn nguyện rồi.
- Anh có còn muốn nhiều hơn nữa không?
- Không. Bây giờ coi như là “đỉnh” của tôi rồi. Làm sao giữ được cái đỉnh này, đừng để nó tuột một cách thảm hại thì mất mặt quá. Có được đã khó, giữ càng gian nan hơn.
- Hiện tại, ở nơi nào có Hoài Linh nơi đó “sốt” vé, nhiều sân khấu thành phố cũng đang “nhắm” vào tên tuổi anh. Anh có đầu quân vào nơi khác nếu lời mời quá tha thiết?
- Có lẽ không, tôi đang làm việc với công ty Nụ Cười Mới của nghệ sĩ Hữu Lộc, anh em làm việc rất hợp ý. Làm ở đâu cũng là làm, diễn ở nơi có quá nhiều “sao” mệt lắm, phải đối phó, phải cạnh tranh… Tôi thích làm trong tâm trạng thoải mái.
- Anh có ý định về Việt
- Đó không chỉ là ý định của tôi mà còn của ba mẹ tôi. Ông bà đã già muốn trở về quê hương sống những ngày còn lại. Đi diễn ở đây có thể tiền không nhiều bằng bên kia nhưng tôi thấy rất thoải mái, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, mọi thứ bên đây cũng không đắt đỏ bằng bên kia. Thì ở đâu mình cũng ăn cơm, canh, cá, thịt, rau thôi.
- Xin cảm ơn anh!