Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Nếu Hồng Lâu Mộng của văn học Trung Hoa tạo nên xung quanh nó một giới Hồng học, thì Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng xứng đáng trở thành tâm điểm của một bộ môn, tạm gọi là "Kiều học". Lịch sử nghiên cứu Truyện Kiều đã có khá dài, tuy không sôi động bằng Hồng học, song cũng có một giới học giả riêng.
Hai nhà "Kiều học" đưa nhau... ra tòa
Thua kiện bản quyền, bị phạt gần 30 triệu đồng
|
|
Bản "Kim Vân Kiều Tân truyện" Tụ Huyền Đường tàng bản (1885) |
Tại Hội nghị quốc tế về chữ Nôm năm 2004, chúng tôi tình cờ chứng kiến một cuộc đụng độ nóng bỏng trong giờ giải lao, giữa một hai nhà nghiên cứu Kiều.
Có những người, chỉ nhắc đến tên đã làm người kia khó chịu! Nguyên do cũng chỉ vì bất đồng với nhau trong việc sửa một chữ trong Kiều, tranh luận với nhau, rồi không dừng lại ở nói qua: "vài nhận xét về...", rồi lại: "Nói lại về bài; "Vài nhận xét về...", v. v... trên một số tạp chí hay báo, mà còn lời qua tiếng lại, mặt đỏ tía tai ngay giữa đời thường. Chuyện đó có thể hiểu được, bởi sự mâu thuẫn quan điểm, nhất là khi lại về một thứ mà người ta say mê, cũng dễ gây khó chịu với nhau chẳng kém gì mẫu thuẫn liên quan đến tài sản.
Song đôi khi nguyên nhân của xung đột mang tính "vật chất" hơn một chút, như là nỗ lực giành lấy một bản Kiều cổ nào đó - thứ báu vật đối với các nhà nghiên cứu Truyện Kiều.
Người có nhiều bản Kiều Nôm cổ nhất hiện nay là ông Nguyễn Khắc Bảo ở Bắc Ninh, với trên 40 bản. Ông Bảo luôn tự hào về kho báu này của mình. Một cái tin nhỏ trên một tờ báo giật cái title "Tìm thấy bản Kiều Nôm cổ nhất..." có thể không làm ai động tâm lắm, nhưng đối với các nhà Kiều học, nó thực sự tạo nên một cơn sóng ngầm. Tất cả xôn xao cả lên: khắc in năm bao nhiêu, mình đã có chưa, nó có chữ nào khác với các bản mà mình đã có, ai tìm được mà may mắn thế, phô tô cho tôi một bản v.v...
Vụ kiện nhau ra tòa giữa hai nhà nghiên cứu Đào Thái Tôn và Nguyễn Quảng Tuân là một ví dụ. Khi bản Nôm Liễu Vân Đường khắc in năm 1866 được Khu di tích Nguyễn Du tìm và mua được (là bản cổ nhất tìm thấy cho đến thời điểm này), giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Tĩnh liền mời Đào Thái Tôn vào nghiên cứu và sau đó hoàn thành một cuốn sách.
Đồng thời, nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân nhận được một bản phô tô từ Trưởng ban quản lý di tích (theo ông Tuân, đây là bản Kim Vân Kiều Truyện khắc in năm 1886). Không rõ việc thực hư thế nào, song trong một bài viết trên Tạp chí Văn học về sau, Đào Thái Tôn cho là ông Tuân có hành động chụp giật cố tình: “Những người nghiên cứu vẫn luôn trao đổi thông tin, tài liệu sao chụp quý hiếm cho nhau để cùng bàn bạc. Nhưng những người tử tế không bao giờ chụp giật tài liệu người khác đang làm".
|
|
Một trang trong bản Kiều 1866, bản được coi là cổ nhất đã được tìm thấy cho đến nay. |
Nguyễn Quảng Tuân nói bản ông có là do được biếu, và bản Kiều này là di sản chung của dân tộc, ai cũng có quyền nghiên cứu.
Đào Thái Tôn thì khăng khăng cho rằng nó là một cổ vật thuộc sở hữu của Sở Hà Tĩnh.
Hai bên liền đưa nhau ra tòa. Một người cho người kia có tội chụp giật, chiếm đoạt, ăn cắp, làm giả. Người kia cho người này là vu khống. Cả hai đều cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.
Nguyễn Khắc Bảo, một người trong giới, tự lấy làm buồn: "Đáng tiếc nhất là việc phê bình không hoàn toàn mang tính chất xây dựng, mà có hơi hướng miệt thị và nhục mạ nhau. Trong nghiên cứu, ai cũng có thể có sai lầm và tranh luận kịch liệt là chuyện bình thường, song thái độ hơi tí là nhục mạ quá lời thì cả hai ông đều mắc phải".
Cũng theo lời ông Nguyễn Khắc Bảo, "những người nghiên cứu Truyện Kiều đều là những người giữ văn bản rất tốt và hiểu được giá trị của chúng, nên rất quý. Không phải ai cũng phổi bò như tôi là có quyển nào trong tay sẵn sàng phô tô đem tặng người khác".
Lần khác, để kiếm được bản Liễu Văn Đường 1871, nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuân đã từng xiết bao vất vả. Ông cất công sang tận
Chúng tôi xin miễn bình luận về việc cuối cùng Nguyễn Quảng Tuân tìm được bản Kiều ấy từ ai hay bằng cách nào (cái này liên quan đến vụ kiện của hai ông, mà nghe nói sẽ xử theo luật hình sự chứ không đùa!). Chỉ biết rằng bản Kiều ấy đã tồn tại ở trong nước, và ông biết nguồn có, nhưng ông vẫn phải vất vả đến nhường ấy để lặn lội đi tìm ở tận phương trời Tây xa xôi!
Mối hiềm khích giữa hai ông Đào Thái Tôn và Nguyễn Quảng Tuân đã có từ hàng chục năm nay, xuất phát từ một mâu thuẫn trên lĩnh vực học thuật.
Đầu năm 1997, Tạp chí Văn học in một bài viết của cố học giả Hoàng Xuân Hãn bàn về Truyện Kiều. Nguyên đây là bài phỏng vấn của một tạp chí của người Việt ở nước ngoài. Tạp chí văn học khi in lại đã sửa một cách khá kỳ quặc là cắt hết các câu hỏi. Bài đăng lên giống như một bài tự viết của cụ Hoàng Xuân Hãn, thành ra có nhiều chỗ tối nghĩa, mà nó lại giữ nguyên những chỗ văn nói, nên người không tinh ý khi đọc bài sẽ cảm thấy hơi lủng củng. Vả lại, cụ Hãn cũng có một vài chi tiết sơ suất, như nhầm năm tổ chức cuộc thi Truyện Kiều ở Hưng Yên từ 1905 thành 1906 hay nhầm ông Nguyễn Lượng thành Nguyễn Thành, Kiều Oánh Mậu thành Kiều Ánh Mậu (điểm cuối này có khi chỉ nhầm do lỗi của người ghi chép).
|
|
Bìa cuốn "Nghiên cứu Văn bản Truyện Kiều" của Đào Thái Tôn. |
Những nhầm lẫn này và một số vấn đề khác đã bị ông Nguyễn Quảng Tuân phê bình. Lúc bấy giờ cụ Hãn vừa mới mất, người học trò rất sùng bái cụ là Đào Thái Tôn đã đứng ra "nói lại" với Nguyễn Quảng Tuân, rồi ông Tuân lại trả lời, cứ thế phải đến mươi bài.
Tất cả được tập hợp lại trong cuốn sách đã gây nên vụ lùm xùm vừa qua: “Văn bản Truyện Kiều nghiên cứu và thảo luận”. Từ đó, hai nhà nghiên cứu này có những mối khó chịu âm thầm và không âm thầm với nhau, điều này trong giới ai cũng biết.
Nói riêng về vụ vi phạm bản quyền, giả sử ông Tôn cho rằng mình phải xin phép ông Tuân để được in bài vào sách mới là đúng pháp luật, thì với cách thức sử dụng bài viết (in để phê phán và vạch trần chỗ yếu kém, với 82 mục bình chú), chúng tôi đồ rằng ông Tuân cũng khó mà đồng ý để cuốn sách ấy được thành hình.
Sống chết với Kiều, các Kim Vân Kiều nhân hẳn cũng có chút cốt cách nho nhã, tài mạo tót vời, song có lẽ cũng vì vậy mà có những niềm kiêu ngạo riêng. Bởi thế, những người cũng nghiên cứu tâm huyết và say mê, song nghiệp dư, không thuộc một vụ viện nào, và mới vào cuộc như Nguyễn Khắc Bảo, lại thường bị xem thường, không muốn cho “ngồi chung chiếu”.
Trong những dịp tranh luận với bậc đại thụ trong giới như cụ Nguyễn Tài Cẩn, những người nghiệp dư như ông Bảo không được nhìn nhận bằng thái độ học thuật, mà bằng sự trịch thượng rất ư cá nhân và không liên quan gì đến nghiên cứu. Tranh luận về công trình của cụ Cẩn xung quanh bản Kiều Duy Minh Thị 1872 và Từ Duy Minh Thị 1872 đến Kiều Oánh Mậu 1902, năm bài viết của Nguyễn Khắc Bảo chỉ được phản hồi có một. Về sau, cụ Nguyễn Tài Cẩn có ý nói, cụ thấy không nên tranh luận vì ông Bảo chỉ là học trò của học trò của ông!
Diễm Huyền