Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Đang có dư luận chê trách bản Tình ơi là tình của dịch giả Lê Quang (do NXB Đà Nẵng và Công ty Nhã Nam phối hợp xuất bản) là “văn chương chuyển ngữ rợn tóc gáy”. Người ta chê bản dịch đã cẩu thả đến mức… sai lỗi ngữ pháp sơ đẳng: suốt mấy trăm trang sách không hề viết hoa chữ đầu dòng hay tên người!
Khá ngạc nhiên về “nhận định chết người” này, VTC đã có cuộc trao đổi với anh Hoàng Giang, Phó giám đốc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam.
Chẳng lẽ lại mắc lỗi sơ đẳng suốt 300 trang sách?
- Anh có nhận xét gì về những lời phê phán rằng bản dịch Tình ơi là tình sai lỗi ngữ pháp tối thiểu và tục tĩu?
|
- Tôi rất ngạc nhiên trước bài phê bình như vậy. Tôi nghĩ người viết bài đã vội vàng quá. Rất tiếc. Bản dịch đó là một trong những bản dịch văn học tốt nhất năm 2006. Tôi còn nghe nói đã có hội văn học đã cho Tình ơi là tình của Lê Quang vào danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng văn học dịch.
Một bản dịch quá ư là hài hước, tài tình, trong đó tiếng Việt của Lê Quang xóc nảy đủ độ để giúp ta hình dung được văn chương của tác giả Jelinek. Thú thật, trước nay tôi đọc báo toàn thấy các bài khen, bây giờ lại nảy ra cái bài chê về chính tả câu cú này. Thật sự là rất lạ.
- Là những người liên hệ, tổ chức dịch và đọc duyệt bản thảo Tình ơi là tình, các anh có lường trước những phản ứng của độc giả đối với những sự "độc đáo" của cuốn tiểu thuyết?
- Không thể ngờ. Ai mà ngờ được cơ chứ. Khó mà có thể hình dung người ta có thể vô tâm đến vậy trước khi viết một bài báo phê một kiệt tác văn học. Chẳng có nhà xuất bản nào trên thế giới này lại có thể mắc một lỗi sơ đẳng về chấm phẩy trình bày suốt gần ba trăm trang sách như vậy. Vả lại, nếu nói về trình bày cẩu thả thì rất tức cười.
Tôi có đích thân kiểm tra từng li từng tí trình bày của cuốn sách, ngắt câu chấm phảy theo đúng tinh thần của nguyên tác mà dịch giả Lê Quang đã yêu cầu. Nói thật, cuốn này mà gọi là "trình bày cẩu thả" thì tôi chịu. Không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ cả người viết bài báo kia lẫn người duyệt nó đều quá đỗi vội vàng!
- Nhiều người đọc cuốn Tình ơi là tình do Lê Quang dịch, thấy không viết hoa đầu câu, không viết hoa tên người, không để ý đến chấm, phảy, câu cú ngắt rất đặc biệt... thì tặc lưỡi nghĩ: chắc có ngụ ý chi đây. Nhưng nhiều người khác lại cho là "sai những lỗi ngữ pháp sơ đẳng"... Tất cả những phản ứng có thể xảy ra này một phần là bởi các anh cũng như dịch giả đã không hề giải thích một cách kĩ càng về điều đó để cho độc giả chuẩn bị tinh thần.
- Ở ta, tôi thấy các NXB vẫn còn quá là "chiều" độc giả, hễ có cái gì hơi khó hiểu trong tác phẩm là cũng cho vào đó một chú thích, giải thích tường tận ở bên dưới trang. Cả dịch giả lẫn NXB đều có ý thức phải cung cấp hết “đồ lề” cho độc giả để giúp thưởng thức tác phẩm. Cái đó không thấy có ở phương Tây. Tôi ít thấy có tiểu thuyết nào lại chú thích chi chít như các bản dịch tiểu thuyết ở VN. Nhiều khi độc giả nên tự tìm hiểu mọi thứ và có những thu hoạch cho riêng họ.
Riêng về bản dịch Tình ơi là tình này, tôi thấy việc chú thích đó là không cần thiết. Ai đọc vào cũng thấy ngay đó là dụng ý của tác giả. Với văn chương như thế, độc giả yêu văn sẽ thấy ngay nếu viết lách trình bày bình thường thì có thể "mất" đi cái chất đáo để của Jelinek rất nhiều. Mặt khác, tôi thấy đa số người đọc đều khen Jelinek và dịch giả Lê Quang, đủ nhiều để cho thấy ý kiến về chính tả kia chỉ là rất không tiêu biểu.
|
|
- Đúng là trong lời nói đầu, dịch giả cũng viết: "Đó cũng là trở ngại lớn khi chuyển tải tác phẩm sang tiếng Việt, không chỉ đơn thuần vì chẳng dễ dịch các kiểu chơi chữ hay đặt chấm phẩy có vẻ như tùy tiện để tạo nhịp câu…”
Nhưng ngay cả với giải thích này thì độc giả cũng chỉ chuẩn bị tinh thần cho những chơi chữ về mặt câu cú, cách diễn đạt, hay là về nội dung, chứ không phải để đón nhận kiểu chơi chữ về mặt hình thức và lại "có một không hai" như là không viết hoa đầu câu, đầu dòng hay tên riêng.... Tại sao các anh không giải thích rõ từ đầu cho độc giả?
- Tôi đã nói rồi, đọc Jelinek đem lại cho ta một khoái cảm lớn lao về mặt chữ nghĩa chính là nhờ lối diễn đạt có một không hai của bà. Uỷ ban Nobel còn khen là văn chương của bà có "dòng chảy âm nhạc". Dụng công của tác giả, dịch giả, nhà xuất bản đều có thể thấy rất rõ. Chú thích nhiều quá, giải thích nhiều quá là không đúng với tinh thần của độc giả văn học. Chúng tôi đã từng bị phê vì chú thích nhiều quá. Độc giả văn chương chứ có phải là trẻ nít đâu.
Sự vật nó thế, sao không dám gọi tên nó ra?
- Bản dịch còn bị chê là dùng những từ thiếu văn hóa, thô thiển và tục tĩu… Tại sao các anh không lược bớt các từ ngữ này đi, hoặc viết tắt... để cho "quen thuộc" với cách đọc lâu nay của độc giả?
- Đây là vấn đề quan trọng. Lược bớt, viết tắt, dùng từ xuê xoa đi thì còn gì là văn chương nữa. Thử hỏi, với một tác phẩm của Nguyễn Tuân, ai đó dịch ông và tự tiện bớt từ đổi câu của ông chúng ta có chịu được không?!
|
|
Nhà văn là nghệ sĩ của ngôn từ, dịch giả dịch trung thực còn chưa ăn thua, nữa là tự tiện bóp méo, xuyên tạc, vi phạm luật bản quyền. Thú thật, tôi rất sợ những ai đó nêu lên cái là "thuần phong mĩ tục", vì tôi thấy người ta nêu ra những thứ đó đều chỉ theo một hướng rất phản cảm.
Chúng ta cần phải tỏ ra có bản lĩnh trong việc tiếp thu văn hoá. Nhân danh thuần phong hay mĩ tục mà phê phán cả giải Nobel văn chương, giải Booker, cắt bỏ các giải thưởng điện ảnh có giá trị toàn cầu... vậy thì ta hội nhập vào đâu, ta chơi với ai, tiêu chuẩn của ta là cái gì vậy
Còn chị nói đến viết tắt, dùng từ cho hợp. Tôi thấy rất lạ: sự vật nó thế sao không dám gọi tên nó ra. Hèn thì là hèn chứ không thể là chưa dũng cảm được. Cái nịt vú thì là cái nịt vú chứ biết gọi nó là cái gì, hay nó là cái túi vải đựng đôi gò bồng đảo, hay là cái bao côt-tông đợ hai trái đào tiên... ???
- Xin cảm ơn anh.
Diễm Huyền (thực hiện)
| Tiếp theo, chúng tôi sẽ sớm chuyển tới bạn đọc phản hồi của chính dịch giả Lê Quang - “bị đơn” thực sự trong vụ dị nghị này… |