Ngày 30/6, thế giới mạng có thêm một địa chỉ văn chương, đó là website của nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Khắc Phục. Ông là người sống bằng nhuận bút cả của văn, kịch cho đến phim ảnh; và là người có nhiều thành công trong văn chương, nhưng mới đây lại nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho lĩnh vực sân khấu!
Nguyễn Khắc Phục hào hứng nói về những dự định đối với website cá nhân mang tên ngoiden-nkp.com.
|
| Nhà văn Nguyễn Khắc Phục trong một lần gặp gỡ với nhà văn Kim Lân. |
- Tên tuổi Nguyễn Khắc Phục đã được xếp vào lớp nhà văn già, hà cớ gì mà ông hào hứng mở website?
- Vì giá sách bây giờ ngày càng đắt, độc giả nhiều khi ngại mua về đọc. Bạn trẻ bây giờ chỉ cần những chiếc máy tính rẻ tiền là có thể đọc ở bất cứ nơi nào, ở trường, ở nhà hay ở quán cà phê. Hơn nữa, đọc trên mạng tạo cảm giác thân gần hơn, họ chỉ mất tiền truy cập, có thể đọc thoải mái các tư liệu mà không mất tiền mua sách. Tôi nghĩ mỗi ngày đưa lên mạng một ít tư liệu của mình để độc giả có thể đọc dần dần, sẽ không quá ngán.
- Bây giờ người ta có định kiến là các nhà văn lớp trước thường rất mù mờ về tin học, internet, các phương tiện phổ cập của thời đại. Ý định thành lập web của ông có phải là chạy theo phong trào của những người cầm bút hiện nay?
- Đó là trào lưu không thể khác. Ngày xưa viết bằng lông ngỗng, viết bằng bút máy rồi bút bi xuất hiện, cũng có người cho đó là thời trang. Đến những năm 80 – 85 của thế kỷ trước, có máy chữ bán điện tử, một vài người dùng, người ta cũng cho đó là thời thượng. Đừng coi những cái mới mẻ là thời thượng, còn coi những cái cũ, cổ lỗ sỹ mới có giá trị.
Có thể nhiều nhà văn đã sáng tác quen bằng viết tay không thể thích nghi được với máy tính thì cũng không thể bắt ép họ. Nhưng ngược lại có những nhà văn đã làm quen với sự tiện dụng của máy tính, không thể tự nhiên quay ra cầm bút. Tất cả những điều ấy không quan trọng bằng việc nhà văn sống trong thời đại nào.
- Thời đại nhà văn gắn với máy tính, ký ức về những bản thảo đầy dấu gạch xoá xa dần, ông có nghĩ đó là một sự mai một đáng tiếc?
- Tôi không nghĩ thế. Có nhà văn cảm hứng với những trang bản thảo nhưng có người lại chỉ đam mê với máy tính. Họ thích thú khi mỗi sản phẩm của mình được in ra sạch sẽ. Điều này cũng giống như có người chỉ thích sữa, có người chỉ cảm hứng khi thấy mật ong. Không thể bắt người thích mật ong uống sữa và ngược lại.
- Tại sao ông lấy tên trang web là “ngôi đền” (ngoiden-nkp.com)?
- Vì tôi có một tác phẩm là Ngôi đền. Đây là cuốn sách mà tôi tâm đắc và gửi gắm rất nhiều. Và còn một suy nghĩ nữa, tôi coi mỗi người có một “ngôi đền” riêng để chăm sóc, thờ cúng. Có ngôi đền xây bằng gạch ngói, có ngôi đền xây bằng những giấc mơ, có người xây trên núi, có người ở giữa biển. Có người coi văn chương là ngôi đền, có người coi danh lợi là ngôi đền. Mối người đều có một ngôi đền, còn ngôi đền của tôi như thế nào, mọi người vào trang web của tôi sẽ biết.
- Nhiều người lập web nhưng lại để trống, không chịu “nuôi” nó, ông có sợ “ngôi đền” rơi vào tình trạng tương tự?
- Có thể do điều kiện nào đấy, những trang web cá nhân bị gián đoạn thông tin. Về kỹ thuật, tài chính không có gì khó, quan trọng là việc đưa nó đến với công chúng, như một sợi dây liên kết, có ích lâu dài. Nhiều người làm rồi chả thấy đạt được những gì mình muốn. Ví như muốn tên tuổi mà tên tuổi không lên, rồi sách không in được cũng đưa lên mạng mà cũng chả mấy ai muốn đọc.
Tôi muốn trang web này như một cách lưu giữ những kỷ niệm cuộc đời. Sau mấy chục năm sáng tác, mình cũng muốn nhìn lại sự nghiệp của mình, muốn lưu giữ cảm xúc.
- Nhưng việc chăm sóc một trang web từng được nhà văn Bão Vũ ví von như việc… chăm lợn thời bao cấp! Một người bận rộn như ông liệu có đủ thời gian để bỏ ra cho website?
- Website chắc chắn sẽ lấy mất nhiều thời gian, nhưng không phải vô ích. Vì nhà văn không kết nối với độc giả, không nối với cuộc sống thì nối với cái gì?!
Mình đưa lên một đoạn văn hay tác phẩm đã viết lâu rồi, biết đâu bạn đọc lại bày tỏ một suy nghĩ gì đó, quan điểm gì đó về những vấn đề mình viết. Vô hình chung họ sẽ giúp mình theo dõi được nhịp đập của cuộc sống bên ngoài. Chính nhà văn sẽ có cảm giác tìm được người tri âm, tri kỷ. Và người cầm bút sẽ được thúc đẩy, suy nghĩ về công việc của mình hàng ngày, làm nhà văn bớt xa rời, ngạo mạn. Nhiều người viết ra được vài điều là tưởng chỉ có mình là sâu sắc, ngỡ mình đứng trên độc giả!
- Ông dự định sẽ đưa lên trang web những gì?
- Tôi muốn đây là những trang web thuần túy văn chương, không có những tin tức thời sự. Tôi không quan niệm đó là cửa hàng tạp hoá, mà muốn nó thật tinh khiết. Ở đây sẽ không hề có những lời khen chê gay gắt. Ngay từ ý định thành lập trang web này, tôi tuyệt nhiên không muốn dùng nó để lăng xê điều gì.
Trong đó có phần nhật ký “người giữ đền”, mỗi ngày tôi sẽ viết nó, vừa là nghề nghiệp, vừa là tâm sự, gửi gắm với bạn đọc. Ví như ngày Phật đản, tôi cảm nhận nó như thế nào. Hay lời động viên một bạn viết rất hay, rồi tôi muốn đi tìm nguyên nhân vì sao các thí sinh thi lịch sử kém đến thế, lỗi tại ai, có phải lỗi của mình viết về lịch sử chưa tốt…
- Nhắc đến Nguyễn Khắc Phục, người ta không thể quên những kịch bản, sân khấu, người đọc có thể tìm thấy gia tài đồ sộ đó trên web của ông?
- Tôi sẽ đưa lên đó những kịch mục, đưa lên từng vở kịch và có phần hướng dẫn độc giả đọc kịch bản thế nào. Vì xưa nay, người ta quan niệm đó là những văn bản khó đọc mà quên rằng đó cũng là một thể loại văn học rất hay.
Tôi cũng đưa lên website của mình những kịch bản phim truyền hình tôi đã viết rất lâu, những bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam như Những nẻo đường phù sa và muốn trao đổi với mọi người về phim truyền hình thời nay thế nào.
- Còn những tác phẩm mới của ông mà người đọc có thể chờ đợi?
- Bộ Thăng Long ký của tôi đã hoàn thành tập hai. Tôi sẽ dành cho nó một chỗ như “điện thờ” của “ngôi đền” Nguyễn Khắc Phục. Còn về sân khấu, tôi đang bắt tay viết kịch bản cho vở kịch Chứng khoán của Nhà hát Kịch Hà Nội.
- Xin cảm ơn nhà văn!
Hà Anh (thực hiện)