Không chỉ trong ngôn ngữ chuyện trò hàng ngày, mà cả trên ti vi, tại các chương trình trò chơi truyền hình, thấy các thí sinh tham gia cuộc chơi cứ mở miệng ra là: “Wow”, “Ok”, “Yes”, “No”…khiến người mới ghé mắt vào xem tưởng đâu đó là cuộc thi của người nước ngoài...
Văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa là chủ đề chính trong cuộc hội thảo do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP.HCM tổ chức vào sáng nay, 31/7. Chủ đề này thu hút sự có mặt của khoảng 30 nhà văn, họa sĩ, đạo diễn, kiến trúc sư…với 17 bản tham luận.
Một trong những vấn đề được nhiều ý kiến đề cập là sự lai căng trong cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày của không chỉ giới trẻ, mà cả người lớn, và ngay cả nhà văn, nhà báo thỉnh thoảng cũng vướng phải.
“Wow, teen là thứ tiếng gì mà bây giờ mở miệng ra là cứ nghe Wow, rồi là teen…”, nhà văn Nguyễn Minh Hoàng (Hồ Đại) bức xúc.
|
| Quang cảnh hội thảo sáng 31/7. |
Quả thật, bây giờ không chỉ là ngôn ngữ trong chuyện trò hàng ngày, mà xem các trò chơi truyền hình (game show), thể nào thí sinh tham gia cũng mở miệng: “Wow”, “Ok”, “Yes”, “No”…khiến người mới ghé mắt vào xem tưởng đâu đó là cuộc thi của người nước ngoài. Ca sĩ, diễn viên, người càng nổi tiếng thì những tiếng kêu chứng tỏ…sự sành điệu đẳng cấp kia càng nhiều.
Lạ một điều là nghe mãi rồi người nghe (chúng ta) cũng thành quen. Các bài báo viết về tuổi mới lớn cũng không nói viết dài dòng, cứ tóm gọn bằng chữ tuổi “teen”, ai hiểu hay không cũng mặc kệ. Ngay cả thư mời dự họp, đơn vị tổ chức cũng không ngại ngần gì không sử dụng chữ “teen” dành cho lứa tuổi này. Cứ như là không sử dụng sợ mình lạc hậu, không bắt kịp nhịp với thời đại.
Về văn học, mấy năm qua dòng văn học Việt không có tác phẩm nổi bật, có dấu hiệu chững lại theo như ý kiến của nhà văn Trần Hữu Lục. TP.HCM, vốn là trung tâm văn hóa lớn của phía Nam, hiện đang có vẻ như bị “vây hãm” trong số lượng lớn tác phẩm chạy theo xu hướng phô trương hình thức, chuyện tình ma mị, khai thác tính dục, không phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc.
Cũng chưa bao giờ trong giới văn nghệ sĩ lại nghi kỵ nhau về chuyện đạo nhạc, “chôm” bản quyền như lúc này. Có khi chỉ vì những dòng chữ vu vơ trên một trang web nào đó là nhiều người trong giới xô vào làm cho to tát vấn đề.
Cũng đã đến lúc đặt câu hỏi là mình đã cư xử công bằng với người của mình chưa, hay chỉ là “canh” để đánh cho chết. Trong khi đó, có ai dám đoán chắc là ở nước ngoài không có ai “đạo” gì của ta? Mà nếu có phát hiện ra thì chúng ta lại đối xử với người ngoài rất…quân tử.
Nhà báo, nhà văn Ngô Ngọc Ngũ Long cho rằng đã đến lúc chúng ta cần làm rõ hai chữ “hợp tác” trong điện ảnh. Cứ nghe mãi cụm từ hợp tác với nước ngoài để phát triển điện ảnh, truyền hình nhưng nếu đem hai bộ phim truyền hình hợp tác với Hàn Quốc mới đây nhất là Hoa dã quỳ và Mùi ngò gai thì thấy rõ ràng, trên phim toàn là “hồn Hàn Quốc, xác Việt Nam”. Đã đến lúc, người VN cần khẳng định bản lĩnh của mình trong những bộ phim hợp tác…
Thanh Phúc