Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Năm nay Dương Trung Quốc vừa qua một hoa giáp, nhưng tinh thần có vẻ không thua gì giới trẻ. Vừa qua ông là tâm điểm của chuyện “ông nghị làm blog”. Hẹn mãi mới gặp được ông, cuộc trò chuyện đầu xuân cũng là dịp để nói chuyện cũ và chuyện mới.
|
|
"Văn hoá Tết Việt không còn và không thể như xưa nữa. Đó không hẳn là điều đáng tiếc. Quan trọng là chúng ta không đánh mất đi các phong tục, các tập quán". |
- Ông là một gương mặt quen thuộc của giới thông tin. Nhưng ít thấy ông nói về công việc của mình. Để khác những lần xuất hiện trên báo chí khác ông có thể cho bạn đọc một vài chia sẻ về công việc của mình?
- Công việc của tôi cũng như những công việc khác thôi. Tôi nghĩ đó là sự phân công lao động của xã hội nhưng đó không đơn thuần chỉ là một nghề mà là vinh danh thực sự mà người làm nó phải có một phẩm chất nào đó. Nhiều khi tôi nghĩ rằng người ta gọi tôi là nhà sử học là để bổ khuyết cho việc tôi không có một chức vụ gì chăng. Nhiều khi tôi ngượng khi được gọi thế.
- Có vẻ ông hơi khiêm nhường quá chăng? Phẩm chất nào mà ông vừa nói đến và điểm đặc biệt của nghề viết sử?
- Nghề viết sử có cái đặc thù riêng. Khách quan là yếu tố tuyệt đối, là yêu cầu mà dân chúng có quyền đòi hỏi ở một nhà sử học. Nhưng đó là một điều không tưởng. Đã là người thì mỗi người có cách nhận thức riêng, gắn với mục đích và lợi ích của chế độ mà người đó phụng sự; cái hiểu của tôi chưa chắc anh đã cho là đúng và ngược lại. Người sử quan ngày xưa có thể hy sinh bản thân để ghi lại lịch sử.
Sứ mệnh của sử gia đương đại hình như được trao cho các nhà báo? Nghề báo và nghề viết sử có những điểm tương đồng. Bạn có một sự thật và đó là một sự thật mà nếu công bố sẽ giúp chỉnh sửa một chính sách công nào đó; khi đó bạn phải cân nhắc, tổng biên tập của bạn thêm một lần cân nhắc nữa và rất có thể nó sẽ bị bỏ qua. Cho nên, thời xưa thiết chế phong kiến đã trao quyền can gián vua cho các sử quan nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những anh hề được quyền can vua, được quyền giễu quan một cách hài hước mà không thể bị bắt tội. Đó là cơ chế hãm sự khôn ngoan của lịch sử.
- Là một nhà sử học nổi tiếng và rất được giới trẻ yêu mến. Ông thấy có điều gì mâu thuẫn không khi giới trẻ không thích học sử nhưng lại thần tượng ông khá nhiều?
Nói giới trẻ “thần tượng” tôi có khi bạn quá khen. Tôi coi cái tên “nhà sử học” như một sự bổ khuyết. Người ta gọi tôi như thế bởi tôi không có chức vụ gì chăng. Nhiều khi tôi ngượng khi được gọi thế.
Ngày nay trong việc dạy sử người ta đã buộc học sinh phải nhớ quá nhiều các ngày giờ, các trận đánh… xung quanh một bài học đã quá quen thuộc: Dân ta yêu nước, ghét giặc ngoại xâm và rất anh hùng. Bản thân các nhà chép sử còn chưa thể nhớ hết, huống gì là các em học sinh.
|
|
Giao diện Blog của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc |
- Ông có vẻ rất đồng cảm với giới trẻ? Vừa qua báo chí có rôm rả nói đến “ông nghị làm blog”. Sao ông lại có hứng với những xu hướng mới mẻ vốn được cho là thuộc giới trẻ thế?
- Tôi không phải là người thời thượng nhưng tôi thích những cái mới, những công nghệ tiên tiến có thể giúp đỡ được mình trong cuộc sống. Làm blog với tôi như mở ra cái trại để mọi người cùng vào nói chuyện. Đi nhiều, gặp gỡ nhiều, có lần nghe những thắc mắc rằng nhiều bạn trẻ muốn hỏi tôi mà không biết tìm đâu. Tôi nghĩ lập ra “cái trại” này.
- Tôi thấy trong phòng khách nhà ông có đến hàng trăm chú lợn đủ các hình dáng, màu sắc, với đủ loại chất liệu. Có phải do ông sinh năm Đinh Hợi?
- Mình thích sưu tầm vì thấy chúng đáng yêu, có cái mũm mĩm đủ đầy, mà ai bảo các chú Hợi không xinh! (cười) Người mình thì có sự đa dạng hơn, rất thích sinh con tuổi Hợi nhưng lại cũng so sánh những ai dốt nát, bẩn thỉu với các “chú Hợi”. Đó cũng là nét đa dạng, những mâu thuẫn trong quan điểm, trong văn hoá của con người, nói rộng lên là cả dân tộc. Chúng ta phải chấp nhận nó như một hiện thực, một điều tất yếu, cũng như lịch sử vậy. Điều tất yếu của lịch sử như khi bị đô hộ thì chúng ta phải chiến đấu để giành tự do, khi nghèo khổ chúng ta phải phát triển kinh tế.
- Có sự tất yếu dẫn đến khác biệt trong những cái tết xưa và nay không?
- Có. Sự phát triển kinh tế xã hội dẫn đến đời sống người dân được nâng cao, sự hội nhập kinh tế dẫn đến hội nhập văn hoá… Ngày nay, có sự phá vỡ dần các yếu tố gia đình. Người ta đi chơi, đi du lịch nước ngoài trong dịp tết, tết là dịp nghỉ ngơi chứ không phải là dịp lễ như trước nữa. Đó là sự phát triển tất yếu, hội nhập kinh tế tất yếu phải có giao lưu văn hoá. Cái Tết hôm nay có sự sôi nổi cũng có sự mất đi. Văn hoá Tết Việt không còn và không thể như xưa nữa. Đó không hẳn là điều đáng tiếc. Quan trọng là chúng ta không đánh mất đi các phong tục, các tập quán.
Tôi có một chút may mắn hơn các bạn là được chứng kiến những cái Tết xưa của Hà Nội, cái Tết của Hà Nội thời còn bị tạm chiếm… có một điều rất chung là không khí Tết và nếp sống gia phong của những gia đình cổ điển. Không kể người giàu người nghèo, cái Tết bao giờ cũng có linh thiêng, cũng có giá trị tinh thần lớn lao mà người ta không hiểu nổi. Người giàu người nghèo đều sắm sanh cho ngày Tết, cả năm mới có ba ngày Tết nên người ta coi trọng lắm. Từ đồ ăn, thức uống đến những bộ quần áo mới… Cái tết là dịp đoàn tụ gia đình, là “lễ”, con cái về nhà cha mẹ, cháu chắt mừng thọ ông bà…
- Nếu phải nói về Dương Trung Quốc của bây giờ thì ông sẽ nói như thế nào?
|
- Hơn 60 tuổi rồi, sinh ra ở Bắc nhưng quê gốc bố tôi ở Bến Tre. Tự nhiên đến tuổi này có nhiều tính “hồi cố”. Cảm thấy mình có những nét tính cách của người
- Sao lại là “không có gì là quan trọng”?
- Các bạn trẻ đừng hiểu nhầm và đừng học theo tôi. Đó là tính nết của một ông già ngoài 60. Không có gì quan trọng nghĩa là bây giờ người ta nói với tôi rằng ai hơn ai, ai thắng ai thì tôi cũng không cần phải xen vào. Tôi cũng không phấn đấu để tôi thắng bạn nữa….Tôi nói rồi đấy nhé, đó là ông Dương Trung Quốc tuổi ngoài 60 đấy.
- Với tư cách là người viết sử và nhà báo, điều gì trong năm qua làm ông cảm thấy có nhiều “tâm sự” ?
- Điều mọi người đã biết đến là tham gia xây dựng một cây cầu công nghệ cao này lại có những nhân công phổ thông chưa từng được đào tạo lại được sử dụng ngoài khuôn khổ của Luật lao động quy định. Điều đó báo động tình trạng thiếu nhân công đủ trình độ giữa lúc nguồn đầu tư ngày càng lớn các công trình xây dựng ngày một nhiều, đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng ngày một lớn.
Có một thực trạng là với một quốc gia được tiếng có ưu thế về nhân lực đã nhiều lại trẻ và rẻ nữa mà hiện tại hàng năm chúng ta xuất khẩu ngót một chục vạn người đi làm lao động phổ thông ở nước ngoài kể cả đi làm “đầy tớ” cho thiên hạ, kể cả dưới danh nghĩa lấy chồng ngoại quốc, thì cũng có hàng vạn nhân công người nước ngoài được thuê đến Việt Nam làm việc ở những cương vị và nghề nghiệp có chất lượng và công xá cao.
Vâng, cuối năm không muốn nói chuyện không vui nhưng cũng cần biết mình đang ở đâu để còn biết con đường mình đi tới. Vừa qua đã có những thảo luận về việc nguồn nhân lực của ta kém nên sẽ làm mất tính hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh đó là những bức xúc như cơ sở hạ tầng, giao thông đang không theo kịp đà phát triển… Hy vọng một năm mới đến,giờ này sang năm, nếu được chuyện trò cùng ông, chúng ta sẽ không phải nhắc lại những chuyện này.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện lý thú!
Theo Cẩm Hà (Báo điện tử Tổ quốc)