Trải qua những ngày đầu căng thẳng, cho tới hôm đi Mỹ Sơn chụp hình, bọn mình đã thật sự thoải mái. Dường như không ai còn ý nghĩ đề phòng hoặc cảm giác đang là thí sinh tham gia một cuộc thi sắc đẹp nữa. Chúng mình như những người bạn cùng một lớp, một lớp học đặc biệt, đang đi dã ngoại. Ai cũng được sống thật với sự hồn nhiên nhí nhảnh và cả sự nhí nhố đáng yêu của tuổi.
Sau đó, bọn mình đến với cuộc thi Hoa hậu biển. Ôi, tất cả mệt mỏi như biến đâu mất trước làn nước mát lành! Biển miền trung mở ra, trải dài và trong xanh trước mắt. Lòng mình trước biển thật lạ kỳ, cứ trải ra miên man mà nhẹ bẫng!
Gìờ đây, mình phải cố ăn thật nhiều và uống nước thật nhiều. Mình không sợ béo, thậm chí, còn sợ bị gầy đi. Mình cũng phải giữ tinh thần cho thật thoải mái, không đặt nặng mục tiêu gì hết, kẻo lại chẳng thể cười tươi.
|
|
Cá tính, hiện đại và cởi mở trải lòng mình trước biển. |
May mà mình không phải là... BGK.
Có lúc, mình tự đặt mình vào... ghế giám khảo xem thế nào và mình phải lắc đầu lè lưỡi. Thật là khó trước một rừng người đẹp và phải chọn ra một cô. Ai cũng có một nét đẹp riêng, đến mình là thí sinh mà đôi khi còn thấy xấu hơn các bạn, mình cũng phải nghĩ xem ăn mặc thế nào, trang điểm ra sao cho thật hấp dẫn.
Mình thân quen với các bạn miền Bắc hơn nhưng trong miền Nam, mình thấy có Thuỳ Dung, Lệ Thu, Hoàng Điệp rất dễ thương. Ngoài cảm nhận từ cuộc thi, mình còn chọn các bạn ấy bởi một phần, họ có gương mặt mang nét tròn tròn giống mình.
Nếu phải bỏ phiếu cho ai thân thiện nhất thì mình thấy ở đây ai cũng xứng đáng. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ bỏ phiếu cho người bạn mình chơi cùng. Mình sẽ bỏ cho Nguyễn Linh Chi và Hồng Nhung. Bởi mình chơi với Chi nhiều hơn, mình thấy Chi thật hồn nhiên và đáng yêu; mình ở cùng phòng với Hồng Nhung và thấy Nhung thật tốt tính và thẳng thắn. Nếu bắt buộc chỉ được bỏ một phiếu thì thật khó, mình suy nghĩ quá!
Mình còn rất thích vẻ trong trắng của Diệu Linh. Nhìn vào mặt Linh, mình thấy trong veo! Nếu có giải thưởng dành cho Hoa hậu trong sáng đáng yêu, mình sẽ bỏ cho Linh cả mười ngón chân - ngón tay.
|
|
Hồi hộp trong đêm sơ duyệt nhưng vẫn rất duyên dáng. |
Chiến thắng cũng phải nhờ may mắn
Mình biết, muốn đoạt ngôi vị nào đó một phần cũng phải có sự may mắn. Ở đây, ai cũng có cơ hội và tiềm năng, nhưng chiến thắng sẽ thuộc về người bất chợt toả sáng và toả sáng đúng thời điểm.
Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua tại Việt Nam, Dayana Mendoza đã giành được vương miện bởi toả sáng đúng lúc. Trước đó, ai cũng nghĩ rằng Hoa hậu Mexico được đánh giá cao hơn. Mình không nói tới trình độ của hai cô thế nào, các câu hỏi ứng xử có độ khó dễ khác nhau ra sao nhưng với câu hỏi dành cho Dayana Mendoza, cô ấy đã chiến thắng vì nhờ vào một chút may mắn chăng?
Đành rằng, Hoa hậu Venezuela rất tự tin bởi cô ấy đã đạt đến một tầm nào đó rồi. Nhưng chính cô ấy cũng phải nói rằng, cô ấy là một người may mắn. Còn trong cuộc thi này, ai sẽ là người may mắn như cô ấy!
Mình không có được sự tự tin như Dayana Mendoza để nói rằng, mong muốn bây giờ của mình là vương miện. Vì mình không được đào tạo để trở thành một hoa hậu. Mình đoán mò rằng, trước khi tham dự cuộc thi, Dayana đã được định hướng và đào tạo bài bản để trở thành thí sinh xuất sắc nhất.
Có thể, cô ấy đã phải trải qua những giờ phút tập luyện mệt mỏi và đau nhức cơ thể để có một dáng đi đẹp với lưng thẳng, điệu bộ uyển chuyển, kiêu sa; một phong thái tự tin cuốn hút; cô ấy còn được dậy phải cười thế nào, ánh mắt nhìn ngắm ra sao cho thật lôi cuốn... Với nền công nghệ sản sinh ra các hoa hậu như Venezuela, cô ấy sẵn sàng trả lời trước truyền thông rằng, mục tiêu của cô ấy là vương miện.
|
|
Lí lắc rất "đúng tuổi" trong khi chơi thể thao. |
Chính bởi vậy, mình đã giật mình khi đọc trên mạng thấy bài viết về mình có nói tới chuyện thể hiện cái tôi cá nhân. Không hiểu sao phóng viên đó lại hiểu ý mình ra như thế, còn mình thì nghĩ rằng, ai cũng có cái tôi cá nhân, nhưng với người Á Đông, cái tôi đó vẫn phải nằm trong cộng đồng.
Cũng chính bởi thế, mọi người hỏi mình sao không đi thi sớm hơn, sẽ có nhiều lợi thế hơn nhưng cho đến lúc này, khi đã trưởng thành hơn và hoàn thành xong việc học hành để bố mẹ yên lòng, mình mới dự thi.
Còn tới lúc này, chuẩn bị cho đêm tập dượt cuối cùng để bước vào đêm chung kết quyết định, với tâm trạng hồi hộp, mình sẽ thể hiện được hết sức mình và mong rằng, sự cố gắng này sẽ được ghi nhận. Câu châm ngôn: