VĂN HÓA

Bùi Thanh Phương vùng vẫy thoát khỏi bóng cụ Phái 21/10/2008 09:07

“Nhiều họa sỹ mong muốn được chịu ảnh hưởng từ cha tôi  (danh họa Bùi Xuân Phái) nhưng tôi lại vùng vẫy để thoát ra khỏi sự ảnh hưởng ấy và đã thoát vài năm nay” - Bùi Thanh Phương nói.

 

Hà Nội chẳng còn phố cổ mà vẽ

 

- Việc sưu tầm những tác phẩm của Bùi Xuân Phái có được anh chú ý?

 

- Tôi không có cái đam mê sưu tầm tranh, kể cả tranh của cha tôi. Việc quản lý tranh của cụ cũng là bắt buộc và bất đắc dĩ. Do đó, không bao giờ tôi mua bức tranh nào của cụ mà chỉ giới thiệu cho những người bạn của mình là các nhà sưu tập mua. Việc bỏ tiền ra mua tranh của cụ tôi thấy có điều gì đó vừa ngậm ngùi vừa bực dọc trong tâm. Tôi biết những bức tranh đó ngày xưa cha mình vẽ một cách dễ dàng, ai đến xin thì cho. Vậy mà bỏ ra số tiền lớn để mua là điều tôi không muốn chứng kiến.

 

Vả lại, tôi cũng lưu giữ một số lượng tranh khá lớn của cụ và cũng không nghĩ sẽ đem bán chúng. Thiên hạ chơi tranh của cụ được, tại sao tôi lại không? Miễn là đủ sống là được. Cái tôi nhằm bán là những bức tranh đang vẽ của mình cơ.

 

Hoạ sỹ Bùi Thanh Phương và cha

 

- Không có ý định sưu tầm và buôn bán những tác phẩm của cha mình. Vậy, anh làm gì để công chúng biết nhiều hơn nữa về ông?

 

- Tôi có ý định mỗi thời kỳ sẽ xuất bản những cuốn sách về những tác phẩm của cụ. Trong đó có cả những bức mới sưu tầm được. Mặt khác, tôi cũng sẽ tổ chức những cuộc triển lãm. Ít ai biết rằng, nhiều khách hàng mua tranh thật đều mang đến nhờ tôi giám định, kể cả những nhà sưu tầm chuyên nghiệp. Tôi chỉ nhìn là biết tranh vẽ năm nào, vẽ góc phố nào. Tranh Phái mà làm giả thì chỉ cần nhìn là biết. Nó dội về cho tôi nhiều kỷ niệm.

 

- Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo và cá tính, anh có tạo được một thế giới riêng trong nghệ thuật không bị ảnh hưởng mà vẫn đạt được cái đỉnh nghệ thuật như cha mình?

 

- Tôi nghĩ làm nghệ thuật phải tránh được bức xúc và phải có niềm tin, không bị cuốn theo những giá trị trước mắt. Không phải thấy hoạ sỹ khác kiếm được 5.000 đô hay 10.000 đô một bức tranh mà bức xúc và chạy theo phong cách của người khác để không còn cõi riêng.

 

Còn trong nghệ thuật không nên so sánh thế hệ của cha tôi và tôi nhiều như thế. Ví dụ trong văn học, các nhà văn đương đại chắc gì đã viết hay hơn các cụ. Phải chấp nhận với nhau rằng, kể cả mỹ thuật thế giới cũng chưa chắc đã có cái đỉnh như các danh hoạ thời trước chứ không riêng ở Việt Nam.

 

Nhiều hoạ sỹ mong muốn được chịu ảnh hưởng từ cha tôi nhưng tôi lại vùng vẫy để thoát ra khỏi sự ảnh hưởng ấy và đã thoát vài năm nay. Tôi không vẽ những đề tài mà ông cụ đã thành công như Phố chẳng hạn vì nếu tôi vẽ, tôi biết chắc chắn mình sẽ nhìn phố dưới cách nhìn của cha. Bởi tôi biết chỉ có nhìn góc nhìn của ông cụ thì con phố nó mới đẹp được. Mà Hà Nội cũng chẳng còn phố cổ mà vẽ.

 

Tôi không trở thành một tay buôn tranh

 

- Vậy còn những học hỏi từ cuộc sống giản dị của cha mình thì sao?

 

- Tôi bái phục cha mình. Tôi thấy ông cụ không hề bức xúc với những gì diễn ra trước mắt trong khi cái thời ấy ông cụ không một lần được nhắc tên trên báo dù cụ biết mình có tài. Ông hiền lành, lặng lẽ thu mình nhỏ lại và sáng tác. Trong những cuộc tranh luận mỹ thuật diễn ra trong ngôi nhà của mình với bè bạn, ông thường kiệm lời hoặc im lặng. Hơn nữa, ông cũng là một người cha bao dung. Nhà thì chật, hai cha con cùng nhau sáng tác. Nhiều khi, tôi lấy trộm màu pha của ông cụ để vẽ nhưng ông luôn nhường nhịn và không nói gì. Ông như vậy thì cớ gì tôi là hậu duệ phải ầm ĩ về đời sống và nghệ thuật của mình.

 

Tôi thích co mình lại, có một cõi riêng và dường như người ta ít nhận ra tôi ở những chỗ đám đông. Tôi nghĩ đó là cá tính thôi, mỗi người sống theo một cách khác nhau.

 

Bức tranh "Vịnh Hạ Long" của Bùi Thanh Phương

 

- Và lúc ấy,  anh trở thành trợ thủ đắc lực cho cha?

 

- Đúng vậy. Ông cụ không phải là người sáng tác rồi có ý thức về việc bán tranh của mình. Tranh của cụ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng rất khiêm nhường và do tôi mang đi ký gửi tại phòng tranh nhỏ ở Bờ Hồ. Sau này, mọi giao dịch liên quan đến tác phẩm của cha đều do tôi thực hiện. Tiền bán được tranh một phần tôi mua màu và toan, còn lại đưa cho cụ. Cụ lại sẻ ra đưa cho vợ và giữ lại một ít để tiêu vặt.

 

Tôi đã tránh cho cụ những tình huống khó xử khi phải tự mình định đoạt giá trị vật chất cho đứa con tinh thần của mình. Đó là điều ông cụ không hề muốn. Như vậy những điều trân trọng trong đời sống nghệ thuật thì dành cho cụ còn những bức xúc trong việc bán tranh thì tôi hưởng.

 

Đến khi bán được nhiều tiền thì ông cụ tỏ ra lo âu và cáu. Ông nói: “mình nhiều tiền quá rồi, không biết làm gì đây. Thôi không bán tranh nữa. Nếu có bán thì bán tranh của Phương ấy. Đừng bán tranh của bố”. Nhưng thực ra có nhiều tiền đâu. Tôi không đánh mất nghệ sỹ tính để trở thành một tay buôn tranh.

 

- Lập nên giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội cũng là một cách vinh danh Bùi Xuân Phái. Tuy nhiên, thực tế tiêu chí của giải thưởng này đang dừng lại ở mức định hình?

 

- Tôi không nói là không hài lòng. Ở trong bối cảnh như hiện nay thì những gương mặt đã chọn để trao giải là vì họ có những ý tưởng rất hay. Tuy nhiên, nếu chỉ khép lại giải thưởng này cho hội hoạ thì sẽ rất mệt để tìm các gương mặt. Tuy nhiên, cũng là một nghệ sỹ, tôi luôn mong muốn có những tác phẩm đẹp. Mấy chục năm rồi chưa có công trình mỹ thuật nào tầm cỡ.

 

Đào Gia Long (Thực hiện)

Nội dung nổi bật

Hình ảnh ấn tượng

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.