(VTC News) - Bất bình vì cho rằng CLB của mình bị Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long cố tình lấy trùng tên, bà Phạm Thị Huệ - chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long cho biết sẽ theo đuổi sự việc đến cùng.
> Ca nương Bạch Vân: "Chúng tôi không treo đầu dê, bán thịt chó"
|
| Bà Phạm Thị Huệ, Chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long. |
- Bà Bạch Vân - Phó GĐ Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long lý luận rằng, Thăng Long là tên chung, không ai được phép sở hữu nó và thực tế cũng có một số đơn vị nghệ thuật đã sử dụng cái tên này rồi. Thêm vào đó, quy mô và tổ chức của Trung tâm văn hoá lại rất khác với CLB. Bà có đồng tình với điều này không?
- Theo suy nghĩ thiển cận của tôi, CLB và Trung tâm văn hoá là tên của những tổ chức, còn từ "ca trù" là để phân biệt cho môn nghệ thuật này với những môn nghệ thuật khác.
Thăng Long, Tràng An, Thái Hà hay Hà Nội được biết đến như tên riêng của từng nhóm người với những mục tiêu, chất lượng khác nhau. Vậy nên không thể ví việc đặt tên này với tên của các môn nghệ thuật như: rối nước hay chèo, tuồng v.v… Chúng tôi cho rằng việc đặt tên là để dễ dàng phân biệt các nhóm trong một lĩnh vực. Khi nói đến ca trù Thăng Long, thính giả yêu mến môn nghệ thuật này, đặc biệt là những người trong nghề nghĩ ngay tới ba thầy trò chúng tôi (nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc và ca nương Phạm Thị Huệ - PV).
Trong lao động nghệ thuật, để giành được những ưu ái của khán giả hay người trong nghề là cả quá trình lao tâm khổ luyện. Điều này không giống như người ta nghĩ cứ khuếch trương lên là có được. Vậy nên khi một nhóm người đã cố gắng trong 3 năm để có được thành quả đó thì một tổ chức mới cùng trong làng nghề chẳng ai lại đi đặt trùng tên nếu không vì mục đích nào đó.
Hơn nữa, những người trong làng ca trù, dù không ai nói ra, không có luật trên văn bản nhưng ai cũng hiểu việc đặt trùng tên sẽ dễ gây nhầm lẫn và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của những người trong “làng”. Tôi cảm thấy rất khó hiểu khi chị Bạch Vân đã mất ngót 20 năm để xây dựng CLB ca trù Hà Nội thì tại sao trong phút chốc lại từ bỏ cái tên mình và lấy tên nhóm khác đã dùng?
|
| Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long (trái) và CLB Ca trù Thăng Long (phải) | |
|
- Nhưng bà Bạch Vân cho rằng chính hai nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và Nguyễn Thị Chúc đã ủng hộ cho Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long…dù trước đó, họ đã giúp bà thành lập CLB Ca trù Thăng Long...
- Thực ra, nội tình của các CLB ca trù hiện nay khá phức tạp. Chúng tôi là những người một nhà. Cụ Chúc từng hát ở Bích Câu đạo quán rất lâu nhưng lại không truyền nghề cho chủ nhiệm CLB này. Chị Vân nhận cụ Đẹ là bố nuôi, cụ đã thường xuyên ở nhà chị và đàn cho chị hát. Các cụ phiền lòng rồi cũng phải cố gượng mà nhìn người này, người kia. Các cụ không ai nói thẳng nhưng nói ý tứ, bóng gió để con cháu hiểu ra mà hướng thiện.
- Việc CLB ca trù Thăng Long gửi thư, đề nghị đổi tên khiến bà Bạch Vân cho rằng có thể mình đang bị “phá”, bà nghĩ sao?
- Từ ‘phá’ này có lẽ phù hợp hơn dành cho những người đang phá vỡ không khí trong lành của làng ca trù.
Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm lên tiếng để bảo vệ những thành viên trong CLB và để mọi người tránh nhầm lẫn với ca trù Thăng Long ra đời sau. Việc đặt trùng tên làm ảnh hưởng đến hoạt động của CLB, làm rối ren cho các chức năng tổ chức quản lý, làm các cụ nghệ nhân cao tuổi phải lo buồn và điều đáng ngại nhất là những người trong nghề sẽ nhìn gương đó mà học cách làm này thì hậu quả chưa biết sẽ đi đến đâu.
|
|
Bà Phạm Thị Huệ và một số thành viên của CLB Ca trù Thăng Long đến dự lễ khai mạc nhưng đành đứng ngoài cửa vì là “khách không mời mà đến”. |
- Phía Trung tâm cho rằng sự nhầm lẫn một phần gây ra từ phía báo chí khi lấy sai ảnh minh hoạ và điều này là ngoài kiểm soát của họ. Lý giải này theo bà có đúng với thực tế?
- Hiện tượng nhầm lẫn này tôi nghĩ trong tương lai có thể còn tiếp diễn rất nhiều. Và đáng lo nhất là những nét đẹp của môn nghệ thuật ca trù còn chưa được công chúng biết đến nhiều thì đã nghe tới những chuyện thị phi của người làm nghề. Thật đáng buồn! Mỗi người đều có phúc phận riêng, trọng trách riêng. Lẽ ra, nghệ thuật cần được thoát khỏi những cái tầm thường của cuộc sống để nghệ sĩ bay bổng với những sáng tạo, thì giờ lại phải lo toan với những nhầm lẫn không cần thiết. Tôi thấy đây là một cách làm quá phức tạp và không hiệu quả cho việc bảo tồn và gìn giữ nghệ thuật ca trù.
Chỉ riêng việc đi cải chính lại các báo đã hết thời gian, đâu còn thời gian để rèn luyện nghề, xây dựng trung tâm nữa. Chính vì thế mà từ trước tới nay chẳng ai lại đi đặt trùng tên để tự làm khó cho mình như vậy cả.
- Vậy theo bà, có thể giải quyết bằng cách nào để tránh tình trạng hiểu nhầm có thể xảy ra khi khán thính giả khó phân biệt được hai đơn vị?
- Thiết nghĩ thạc sĩ Bạch Vân là người học sâu biết rộng đâu có thiếu gì một cái tên? Chỉ là một cái tên thôi, có phải vậy không? Thăng Long là tên của một thính giả tặng cho CLB chúng tôi vào đúng dịp ra mắt. Chúng tôi đã gắn bó, cố gắng và rất yêu cái tên này. Hai bậc nghệ nhân đã coi nó như tên đặt cho đứa con mình sinh ra. Vậy chẳng nhẽ trung tâm văn hóa không còn cái tên nào để chọn nữa hay sao?
|
| Lẵng hoa chúc mừng của CLB Ca trù Thăng Long với nội dung: "Chúc mừng Trung tâm văn hoá ca trù Hà Nội". Họ nhất định không công nhận cái tên mới, dù việc ra đời một trung tâm ca trù cũng là điều họ ủng hộ. |
- Trong trường hợp Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long không đổi tên, bà sẽ làm gì?
- Nếu vậy quả là đáng tiếc! Hiện tượng này sẽ gây phản cảm trong làng ca trù giữa những người đang cố gắng gìn giữ môn nghệ thuật này ở nhiều góc độ khác nhau.
Chị Vân là người hơn ai hết hiểu rõ nội tình hiện nay của làng ca trù, mỗi người đều đang cố gắng bớt cái tôi của mình rèn luyện để giữ cho bầu không khí chung được trong lành. Và nếu có ai đó bắt đầu có những hành vi tiêu cực sẽ là ngọn gió thổi tung bụi, nó sẽ khiến chúng ta không còn dưỡng khí để thở. Những người đã và đang cố gắng bảo vệ môn nghệ thuật này không ai muốn điều đó xảy ra.
Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rèn luyện cho ra khuôn ra khổ, hát cho ra hơi, ra chữ là việc của cả một đời người, còn cần phải dựng lại những làn điệu đang có nguy cơ bị thất truyền, mà các nghệ nhân nay đều ở tuổi bát thập, biết còn được bao lâu. Đâu phải việc dành thời gian cho tên gọi. Âu cũng là chuyện thể hiện rõ cái mớ hỗn độn của làng ca trù cần được tổ chức lại cho có trật tự, lề luật như ông cha ta ngày xưa.
- Được biết, bà đã mang lẵng hoa tới tặng Trung tâm trong buổi khai trương, nhưng lại không được phép vào cửa. Tại sao vậy?
- Chị Bạch Vân mời nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc tới dự, nhưng bà không đi được và nhờ tôi đi thay. Tuy nhiên, khi tôi tới nơi thì không có tên bà Chúc, bởi vậy, tôi đành phải đứng ngoài vì “không được mời”, dù đã thuyết phục với Ban tổ chức. Vì thế, tôi đành gửi lại lẵng hoa chúc mừng rồi ra về.
- Xin cảm ơn bà.
Lê Nguyễn (thực hiện)