Bình luận của bạn
Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh (VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Lê Vân yêu và sống - Một biển sám hối

10/10/2006 16:27

Lê Vân - hình ảnh đặc sệt phụ nữ Việt trong “Thằng Bờm”, “Chị Dậu”, “Bao giờ cho đến tháng mười”. Lê Vân của sàn diễn và đôi cánh thiên nga trắng muốt trên nền nhạc TchaikovskyMười năm qua, chị đi đâu, làm gì? Vì sao người đẹp bí ẩn này lại quyết định công bố “quả bom tấn” của nghiệp diễn - cuốn tự truyện “Yêu và sống” (NXB Hội Nhà Văn)?

 

Lê Vân - Ảnh: Tuổi trẻ.

 

Thư của Tố Nguyệt

 

“Đà Nẵng ngày 15/11/1986

Chị Lê Vân yêu mến!

Khi em viết thư này cho chị tức là tình cảm của em đã lên tới tột đỉnh. Con người ta thường có những lúc không thể tự kiềm chế được mình. Và giờ đây em đang lâm vào tình trạng đó…

 

Mỗi một ngày em không thể không nghĩ đến chị…Hình ảnh của chị đã theo em vào trong các giờ ăn, giấc ngủ và cả khi đến lớp. Có hôm, em đã bị cô giáo khiển trách vì cái tội không chú ý  nghe giảng, hay nghĩ ngợi. Thế đấy! Mọi người nhìn em một cách khó hiểu, họ cho rằng em đang yêu. Vâng! Đúng vậy, em đang yêu, yêu một cách say đắm. Và người mà em yêu đó chính là chị…

Tất cả được bắt đầu từ cái ngày em xem bộ phim “Chị Dậu”, lần đầu tiên em đã khóc khi  xem một phim Việt Nam. Sau cái hôm đáng nhớ ấy, em đã đem lòng mến phục người diễn viên có tên Lê Vân, người em gặp lần đầu tiên trên màn ảnh, và em cứ tự hỏi: không biết chị ấy là ai? Sao chị ấy lại nhập vai một cách tuyệt vời vậy?Thế rồi không chịu được với những câu hỏi đó, em đã đến các quầy báo tìm mua tất cả các báo có nói về chị, bất kể là báo gì, số mới hay cũ…

Em được xem chị diễn các trích đoạn “Spartacus”, “Giselle” và  vở “Hồ Thiên Nga”,  các chị đông quá và giống nhau quá,  em thì ngồi tận trên lầu nên em không tìm ra chị. Cứ mỗi lần nghe giới thiệu tên chị, em lại nín thở hồi hộp chờ đợi, và lần xuất hiện đầu tiên của chị, em đã đứng bật lên khỏi ghế cứ như là theo bản năng vậy…

 

Chị mãi là thần tượng không bao giờ sụp đổ trong em. Chắc chị biết nữ nghệ sĩ Mireille Mathieu? Người ta gọi bà ấy là “Người phụ nữ tượng trưng cho nước Pháp”. Còn em, nếu sau này có ai hỏi em, thì em sẽ nói rằng: “Lê Vân, chị ấy là người phụ nữ tượng trưng cho nước Việt…”

Bức thư dài mười trang của một người có tên là Nguyệt có quá ngây ngô, quá trẻ con, rồ dại? Có lẽ không cần thiết đặt ra câu hỏi này, bởi điều quan trọng hơn là Lê Vân đã nhận nó như thế nào?

 

Tất cả những “ngôi sao” đang sáng trên bầu trời nghệ thuật đều nhận được những tình cảm tương tự từ các fan, không cần lao động nghệ thuật khổ sai như Lê Vân, chỉ cần hát dăm ba ca khúc, được lăng-xê là “ngôi sao ca nhạc” thì đã có thể có nhiều FC và hàng ngàn người hâm mộ rải khắp nơi.

 

Nhưng trong khi người khác nhiệt tình thích thú đón nhận, gài vương miện cho vinh hoa và đặt chúng vào trong tủ kính để tôn thờ, thì Lê Vân thú nhận là chị đã … lãng quên. “Đọc lại, tôi phát hiện ra, tôi đã là một kẻ bạc bẽo làm sao!”.

 

Chị còn lãng quên nhiều điều. Bởi trong quãng đời đầy nước mắt vật vã với con người mình, tình cảm mình, nhân thế và thời cuộc mình, có những lúc, dường như chị không rõ mình là ai? Và, bây giờ, chị chân thành rỏ những giọt nóng hổi sám hối, sẵn sàng bóc cả lòng mình để thiên hạ mổ xẻ, sau giông tố; sau một đoạn đời bình yên, hạnh phúc; sau chuyến đi tìm Tố Nguyệt không thành.

 

Trong phim "Chị Dậu"
 

Vân ơi, Vân là ai?

 

Thương thật thương cô bé Lê Vân nhỏ nhoi có tuổi thơ ngắn ngủi, phải chung sống với chiến trận trên thực địa và chiến trận trong tâm hồn giông bão.

 

Và tuổi thiếu nữ xanh xao. Và những mối tình ảo ảnh. Và sàn diễn, trường quay – nơi mà hậu hào quang toả sáng là máu và nước mắt. Và cuộc “diễn” với đời.

 

“Hoá ra, tôi là kẻ yếu đuối vô cùng. Càng yếu đuối, tôi càng cố cất giấu cái sự yếu đuối của mình, cố tạo ra một cái vỏ bọc, rằng mình được yêu thương, chiều chuộng, mình đầy đủ mạnh mẽ. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, chỉ một câu nói trìu mến, chỉ một cái nhìn yêu thương của người đời cho nhau cũng có thể làm tôi bị tổn thương – Trích tự truyện – Và, cánh cửa lòng tôi khép lại. Vĩnh viễn. Sau một nỗi đau…”

 

Có những bí mật cả đời người ta muốn quên đi hoặc không bao giờ muốn một lần đối diện thẳng thắn với nó, nhất là khi người ta đã để nó lặn sâu vào trong tim, dùng ngày tháng lấp đầy. Nhưng Lê Vân của hiện tại sẵn sàng đặt tên cho nó, nhìn thẳng vào mắt nó, nghe niềm đau chất vấn và trả lời câu hỏi: Vân ơi, Vân là ai?

 

Còn lại Tình Yêu

 

Suốt cả cuộc đời dài con người ta hy vọng đuổi bắt được tình yêu. Từ lúc nhỏ là tình yêu  gia đình, bố mẹ chị em, đến lúc thanh nữ là tình yêu đôi lứa và khi là người diễn viên – tình yêu với con đường nghệ thuật chông gai – cho đến bây giờ, chị đã có thể chạm tay vào hạnh phúc.

 

Lê Vân trong phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" - Ảnh tư liệu.

Nhưng những nếp hằn quá khứ vẫn khắc khoải trong tâm trí chị. Tình yêu đầu cay đắng, khổ nhục, thiệt thòi, giống hệt như người chăm cây đến ngày hái quả thì một trận lũ ào qua. Ông trời già ghen với gái má hồng, đẩy chị vào tình cảnh dở khóc dở cười ấy, không một luận giải. Vì tình yêu vốn là như thế. Hay thay đổi, mong manh và dễ vỡ. Để rồi cái lâu đài dựng xây trên cát mỏng cuối cùng cũng không thể tồn tại được. Chị lần hồi mù loà vịn vào những nỗi đau để đi tới. Cho đến ngày ánh sáng.

 

Đó là lúc chị biết rõ “Vân là ai”, với một hiện tại ung dung, thanh thản, niềm hạnh phúc làm mẹ tràn trề khi nhắc tới Avi và Adam - hai chàng trai tí hon - kết quả của một tình yêu thuần khiết, đam mê, bỏng cháy. Họ đã có một gia đình, dù chính thức hay chưa, bố và mẹ và các con - họ đã ở trong tim nhau.

 

Đó là lúc chị bộc lộ lăng kính yêu thương với những người ruột thịt thân thiết, xoá đi những hố thẳm ngăn cách, mở rộng vòng tay cho nhau, cứu chuộc và gột rửa những sai lầm…

 

“Tôi như con thuyền nhỏ đã tìm thấy một bến đỗ bình yên, một cái vịnh nhỏ thôi, nhưng thanh bình lặng gió. Lòng dặn lòng, từ đây trở đi sẽ ổn định dần, an bài dần. Chỉ có điều, sau này, nếu phải sống nơi đất khách quê người, tâm hồn mình có trở lại cái cảm giác cô liêu hay trống vắng không, nó sẽ biến đổi ra sao? Nó còn đòi hỏi những gì nữa? Tôi và anh có đi được với nhau cho đến hết cuộc đời này không hay lại ngả sang hướng khác? Chính tôi cũng không thể nào biết trước được.

Chỉ biết chắc chắn một điều: tôi đã trả lời được câu hỏi từ thuở ấu thơ của cô bé Vân tội nghiệp: Vân ơi, Vân là ai?  Tôi là tôi, là đàn bà”.  

Hoà Bình

Tags: