Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Một chương trình thật tuyệt vời. Quý vị đã đem đến cho chúng tôi không phải là những giây phút vui chơi giải trí mà mỗi tiết mục trong chương trình là một bức thông điệp văn hóa của Việt Nam!". Đó là lời phát biểu của Nhà nghiên cứu âm nhạc - GS Castagno - thành viên Ban tổ chức (BTC) Chương trình Chân dung Việt Nam diễn ra từ ngày 18/9 đến 22/9/2006 tại Torino (Ý).
GS-TS Trần Văn Khê đã được mời làm cố vấn đặc biệt cho chương trình này. Chúng tôi đã có buổi trao đổi ngay khi ông từ Ý trở về.
* Thưa giáo sư, vì sao có chương trình Chân dung Việt Nam tại Ý? - Chân dung Việt Nam là một phần của Liên hoan quốc tế nhạc giao hưởng và nhạc jazz tổ chức hằng năm (vào tháng 9) tại thành phố Torino. Liên hoan này đã tổ chức được 26 năm. Lúc đầu chỉ có các nước Âu - Mỹ tham gia, chỉ 5 năm trở lại đây họ mới thêm vào một chương trình gọi là Một cái nhìn về châu Á và mỗi năm mời một nước châu Á tham dự. Các nước Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Iran đã từng được mời tham dự. Sang năm họ sẽ mời Hàn Quốc. Khi thực hiện chương trình Chân dung Việt Nam thì BTC ngoài chính quyền TP Torino còn có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Nam tại Ý, Đại sứ Ý tại Hà Nội, ông Caro Anzon - Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM và họ mời tôi làm cố vấn đặc biệt. * Đây là lần đầu tiên nhạc lễ của Nam Bộ được giới thiệu với các nhà nghiên cứu âm nhạc quốc tế. Tại sao BTC biết nhạc lễ mà mời? - Lúc đầu người ta cứ nghĩ là chỉ có nhạc cung đình và rối nước là đặc trưng của nghệ thuật và âm nhạc Việt Nam. Tôi đã góp ý nên có thêm chèo, ca trù (miền Bắc), cồng chiêng Tây Nguyên, đờn ca tài tử và nhạc lễ (Nam Bộ). BTC đã rất bối rối, sợ không đủ kinh phí tài trợ cho bằng ấy đoàn nhưng tôi đã kiên trì thuyết phục là sẽ cố gắng tìm được những nghệ sĩ "đa năng". Như ở phía Bắc có gia đình của cụ Nguyễn Văn Mùi, cụ vừa cầm chầu (ca trù) lại đánh trống đại cổ (chèo) và phụ họa cho chầu văn. Con gái cụ Mùi là Thúy Hòa là một ca nương rất giỏi mà vẫn khiêm mình làm cô hầu giá (ngồi quạt trong chầu văn). 2 con trai cụ Mùi là Nguyễn Văn Khuê đánh đàn đáy (ca trù) và Nguyễn Văn Tiến đánh đàn nguyệt (chầu văn)... Ở phía Nam chỉ có 7 người (nòng cốt là nghệ nhân Nhứt Dũng và 2 thạc sĩ âm nhạc Huỳnh Khải và Hải Phượng) nhưng có đến 3 tháng để miệt mài ôn luyện các bài bản tài tử và nhạc lễ. Do đó dù nhân sự ít nhưng các đoàn nghệ thuật của Việt Nam đã biểu diễn không hề sơ sẩy, giới thiệu với quốc tế các loại hình nghệ thuật tinh túy nhất của Việt Nam một cách rất chính xác chứ không hề làm qua loa, cho có... * Khán giả đã đón nhận chương trình như thế nào, thưa giáo sư? - Trước các buổi diễn, tôi giới thiệu bằng tiếng Pháp với cử tọa và khán giả những nét đặc trưng của mỗi loại hình nghệ thuật, ông Tổng lãnh sự Caro Anzon dịch sang tiếng Ý (ông này đã ở Việt Nam 14 năm, nói tiếng Việt rất giỏi và có vợ người Việt). Ông Anzon bảo: "Càng dịch tôi càng khám phá được rất nhiều điều thú vị trong nghệ thuật âm nhạc Việt". Riêng phần cồng chiêng Tây Nguyên do tôi không nắm rõ nên người giới thiệu là GS Tô Ngọc Thanh... Các bậc thức giả quốc tế ai cũng bày tỏ sự vui mừng, khâm phục và cám ơn Việt Nam về chất lượng chương trình. Đặc biệt đoàn Việt Nam đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người, như bà Santana - Chủ tịch Hội Nghiên cứu Việt Nam, bà đã thành lập Thư viện Việt Nam học với hơn 400 đầu sách. Đây là một thư viện về Việt Nam lớn nhất châu Âu. Hội Nghiên cứu Việt Nam đã đem sách đến bán ở liên hoan này, nhờ đó mà nhiều người hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. * Xin cám ơn giáo sư!
Ca trù Việt Nam trên đất Ý (ảnh do GS-TS Trần Văn Khê cung cấp).
Đặc biệt, ông bà Nguyễn Văn Nam - Đại sứ Việt Nam tại Ý, vượt 700 km từ Rome đến Torino mang theo các tùy viên và cả đầu bếp để chiêu đãi quý quan khách và đoàn Việt Nam một bữa tiệc với các món Việt thuần túy tại vườn nhà bà Santana. Cả hai ông bà đại sứ nói tiếng Ý rất giỏi, nhất là bà vợ luôn đi lại làm cầu nối phiên dịch. Tôi cho là đất nước mình nên cần có những nhà ngoại giao biết trọng văn hóa như thế. Riêng tôi, ba bốn chục năm đi khắp thế giới giới thiệu về âm nhạc Việt Nam nhưng chỉ toàn "đơn thân, độc mã", lần này tôi có đến 62 nghệ nhân bên cạnh và ai cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đây là một chuyến đi nhớ đời nhất là khi tuổi đã vào cuối đời, đó là trời đất thương!
(Theo Thanh Niên)