Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Đã có những nhà tạm lánh được xây dành cho những nạn nhân của bạo lực gia đình. Và sẽ có hành pháp pháp lý cho nạn nhân tạm lánh ở những địa chỉ tin cậy trong cộng đồng như nhà hàng xóm hay nhà của cán bộ xã...
Bên lề hành lang kỳ họp chiều 1/11, báo giới đã phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH, bà Trương Thị Mai xoay quanh những điều còn gây băn khoăn, tranh cãi của dự Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
- Qua thảo luận, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của Luật phòng chống bạo lực trong gia đình. Bà nghĩ sao?
|
| Bà Trương Thị Mai phát biểu tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh: TTXVN |
- Tôi nghĩ luật nào thì tính khả thi cũng có những căn cứ nhất định. Hành vi bạo lực gia đình lâu nay vẫn được điều chỉnh bằng đạo đức xã hội, bằng dư luận xã hội, nhưng cũng có những vấn đề mà đạo đức và dư luận xã hội không điều chỉnh được, cần sự can thiệp của luật pháp.
Trên thực tế thì có nhiều nạn nhân bị bạo lực gia đình ở mức độ rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ đến mức như vậy thì dư luận, đạo đức không bảo vệ được thì pháp luật phải can thiệp, điều đó rất là đạo đức với xã hội chúng ta.
Còn tính khả thi của Luật được đảm bảo như thế nào phụ thuộc trách nhiệm cộng đồng của tất cả chúng ta: Từ bộ máy chính quyền ở địa phương cho đến các tổ chức và cộng đồng người dân và của chính những gia đình nạn nhân. Có sự cộng tác như vậy, cùng với quy định rõ ràng, tôi nghĩ Luật này sẽ có tính khả thi.
- Dự Luật đưa ra các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình như cách ly, tạm lánh… Nhiều ý kiến lo ngại biện pháp này khó khả thi vì chuyện xây hệ thống nhà tạm lánh không đơn giản, cũng như nếu can thiệp hành chính sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn gia đình người trong cuộc?
- Trên thực tế đã có những nhà tạm lánh. Tôi cũng là một người đã tham gia làm một nhà tạm lánh tại TP.HCM khi tôi còn là Bí thư Trung ương Đoàn. Tôi thấy thực tế chúng ta cũng không cần đến nhiều nhà tạm lánh và không phải Luật này ra đời thì chúng ta sẽ xây một loạt các nhà tạm lánh tại các xã, phường.
Chúng ta sẽ có một số nhà tạm lánh do các tổ chức, cá nhân giúp đỡ xây dựng để cho nạn nhân nào ở trong điều kiện quá nghiêm trọng nếu họ tiếp tục ở lại trong gia đình sẽ không đảm bảo an toàn.
Điều chúng tôi mong muốn khi xây dựng dự luật này là xây dựng các địa chỉ tin cậy trong công đồng. Tức là khi nạn nhân người ta bị bạo hành, người ta có nhu cầu, người ta có thể đến địa chỉ gần đó, có thể là nhà một người hàng xóm hay là nhà của cán bộ xã... Như vậy nó phù hợp với điều kiện Việt Nam hơn.
- Nhiều ý kiến cho rằng chế tài xử lý như dự Luật quy định là quá nhẹ nên khó đủ sức răn đe hành vi bạo lực?
- Hiện nay chúng ta hoàn toàn có đủ chế tài. Biện pháp thấp nhất là phê bình góp ý trong cộng đồng. Biện pháp cấm tiếp xúc của chủ tịch xã, cấm tiếp xúc do Toà án quyết định và cao hơn có pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, hơn nữa có Bộ luật Hình sự có khoảng 30 điều quy định về nhóm hành vi vi phạm này.
Tôi nghĩ chế tài đã đủ, vấn đề là làm sao thực hiện cho hiệu quả và phù hợp với điều kiện xã hội VN. Quan trọng nhất là phải đảm bảo cho gia đình đó một mục tiêu mà chúng ta hướng đến là hạnh phúc, bền vững và hoà thuận. Còn trong trường hợp bất khả kháng thì người phụ nữ có thể đưa đơn đến toà đòi ly hôn hoặc tố cáo với các cơ quam chức năng đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.
- Nhưng cái khó là tâm lý nhất là người phụ nữ Á đông thường là chịu đựng các va chạm, dù xảy ra chuyện nghiêm trọng vẫn muốn giải quyết theo cách đóng cửa bảo nhau nên rất khó để các cơ quan xử lý bạo hành trong gia đình?
- Từ khi đạo Luật này được dự thảo trình QH thì mạng lưới của các nạn nhân bị bạo hành trong gia đình đã được thành lập và đi vào hoạt động. Họ cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền để những người phụ nữ ở trong hoàn cảnh tương tự biết lên tiềng.
Luật này cũng có một phần liên quan đến thông tin truyền thông, chúng tôi cũng nghĩ rằng người phụ nữ trong xã hội hiện nay nếu ở trong điều kiện không thể chịu đựng được thì người ta phải lên tiếng để được pháp luật bảo vệ. Còn đúng là truyền thống VN là đóng cửa bảo nhau nhưng Luật này cũng tạo điều kiện, mở ra cơ hội để cho những nạn nhân ở trong điều kiện không thể giải quyết trong nội bộ gia đình thì người ta lên tiếng để pháp luật bảo vệ.
- Bạo lực gia đình phải được ngăn chặn trong tức khắc, nhưng trong Luật lại quy định cho chủ tịch xã khoảng thời gian là 12 giờ để áp dụng biện pháp cách ly. Như vậy liệu có quá muộn không?
- Chúng tôi đang rất cân nhắc vấn đề này và sẽ nghiên cứu thêm. Đúng là trên thực tế có những xã rất là xa nếu không cho khoảng thời gian 12 tiếng thì ông Chủ tịch xã không đủ thời gian xử lý. Nếu không xử lý kịp thì nạn nhân sẽ tố cáo ông ấy vi phạm pháp luật. Đó là điều kiện rất thực tiễn để chúng ta tính toán và tạo điều kiện cho Chủ tịch xã đủ điều kiện để thực thi quyền ra quyết định của mình.
Vấn đề là làm sao phải kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực, đồng thời đảm bảo cho người có thẩm quyền có đủ điều kiện để quyết định các biện pháp luật định. Chúng tôi đang cân nhắc quy định theo hướng chậm nhất là sau 12 tiếng Chủ tịch xã phải có quyết định biện pháp ngăn chặn.
- Xin cảm ơn bà!
Hải Âu (ghi)