Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Tuổi thơ trong làn khói...

02/11/2007 11:06

Chưa thấy gia đình nào làm thuê cho các lò gạch mà giàu có. Đã thế, tuổi thơ của những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình này cũng xám xịt như những làn khói độc tỏa lên từ ống khói của các lò gạch.

Những đứa con của anh Tửng và chị Út - liệu cuộc đời của chúng có ra khỏi những lò gạch khổ nhọc này?

Hai xã Thạnh Phước và Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên (Bình Dương) là nơi có nhiều lò gạch và nhiều người làm thuê. Họ đã khổ và hầu hết con cái đều mù chữ.

"Con muốn đi học"

Trong dãy nhà trọ lụp xụp, phòng của gia đình anh Tô Lượng quê Sóc Trăng nằm ở đầu dãy. Không khí trong phòng ngột ngạt.

Anh Lượng có năm đứa con thì cả năm đứa đều chưa một lần được cắp sách đến trường. Năm 2003, cả gia đình anh từ Sóc Trăng dắt díu nhau lên làm lò gạch. Cuộc sống đỡ vất vả hơn đôi chút nhưng cũng chỉ kiếm đủ miếng ăn qua ngày. Hai con gái lớn của anh Lượng là Tô Thị Gioan 17 tuổi, và Tô Thị Gio 13 tuổi, hiện cũng làm gạch cùng bố mẹ.

Công việc nặng nhọc, phải thường xuyên thức khuya dậy sớm nên cả Gioan và Gio đều ốm tong dù đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh bảo mơ ước của mình là ba đứa còn lại sẽ được cắp sách đến trường. "Con muốn đi học nhưng phải ở nhà để giữ em", bé Tô Ngọc Linh nói.

Cạnh phòng gia đình anh Tô Lượng là phòng của gia đình chị Bé quê ở Hậu Giang. Chị Bé có hai con trai là Nguyễn Văn Hậu 15 tuổi và Nguyễn Văn Phương 12 tuổi. Hậu học xong lớp 2, còn Phương học xong lớp 1 thì phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Mặc dù còn ít tuổi nhưng Hậu và Phương đã có tới năm năm thâm niên trong nghề làm gạch. Làm việc quá sức lại hít phải khói độc, Hậu bị mắc bệnh nặng.

Chị Bé kể có lần chị đến bến xe miền Tây để đón xe về quê, không biết chữ nên chị hỏi tài xế "đây có phải xe về Hậu Giang không?" liền bị mắng xối xả: "Bộ mù hay sao mà không nhìn thấy hàng chữ to đùng ở trước xe?". "Tôi cũng muốn cho con đi học lắm chứ, nhưng nhà nghèo quá lấy tiền đâu mà cho con đi học. Nhìn con, tôi thấy tủi thân muốn rơi nước mắt. Mù chữ như mù con mắt, rồi nó cũng sẽ bị người ta xúc phạm như tôi", chị Bé nghẹn ngào.

Ở khu lò gạch này có tất cả sáu gia đình. Trong đó có tới mười đứa trẻ đã đến tuổi đi học nhưng bố mẹ chúng không có tiền cho chúng đi học. Đó là chưa kể đến những đứa lớn hơn đang làm gạch cùng bố mẹ cũng bị mù chữ.

Con muốn cắt cái này đi

Ở xã Thạnh Phước, nhiều đứa trẻ không được học hành lại mang những căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình anh Trịnh Văn Ân quê ở Cần Thơ. Năm 2002, anh đưa cả gia đình lên làm lò gạch. Sau bốn năm lao động vất vả, thường xuyên hít khói độc, anh Ân bị viêm phổi nặng phải nghỉ việc ở nhà lo cơm nước cho gia đình.

Cả gia đình rơi vào cảnh túng bấn. Bé Trịnh Thị Ngọc Lài 12 tuổi phải làm việc thay bố để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Dù mới làm được một thời gian ngắn nhưng thỉnh thoảng bé Lài lại kêu tức ngực khó thở. "Biết làm gạch rất độc nhưng không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt làm ngơ” - chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của bé Lài, nói đầy vẻ đau khổ và bất lực.

Hoàn cảnh của gia đình anh Lâm Tửng quê Sóc Trăng khốn khổ hơn nhiều. Mặc dù còn rất trẻ, chị Thạch Út - vợ anh Tửng, năm nay mới 33 tuổi nhưng hai người đã có tới sáu mặt con. Thiếu ăn, sáu đứa con của anh Tửng đứa nào cũng gầy còm nhom và bệnh tật đầy người. Trong đó, đáng thương nhất là bé Lâm Thị Dưng, 5 tuổi, bị tật ở bàn tay phải và bé Lâm Văn Giàu 4 tuổi bị sa ruột xuống bộ phận sinh dục.

Khúc ruột bị sa của bé Giàu đã to gần bằng nắm tay và rất đau nhưng anh Tửng không có tiền để đưa con đến bệnh viện khám. Khi nào căn bệnh quái ác hành hạ Giàu, anh Tửng mới mua thuốc giảm đau về cho con uống. "Con đau lắm nhưng bố mẹ không có tiền đưa con đi bệnh viện.

Con muốn cắt cái này đi". Giàu vừa mếu máo vừa chỉ tay xuống cục ruột bị sa. Thương cảm hoàn cảnh của gia đình anh Lâm Tửng, những người hàng xóm tốt bụng cùng làm chung với anh thỉnh thoảng lại cho các con anh quần áo.

Chỉ quần áo và lòng tốt thì cuộc đời của những đứa trẻ ở đây vẫn xám xịt như những cột khói phì ra từ lò gạch...

(Theo Tuổi Trẻ)

Tags: