Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Thời điểm 1/1/2008, khi Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về việc đình chỉ lưu thông ôtô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh có hiệu lực đã cận kề. Xe bị “khai tử” đã đành, còn những người lâu nay vẫn coi xe ba gác, xích lô- chiếc cần câu cơm- đang âu lo cho chuỗi ngày sắp tới sẽ sống bằng nghề gì?
Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế có khoảng hơn 2.500 các loại xe xích lô, ba gác tự chế. Các phương tiện này tập trung dải đều tại các chợ Nọ, An Cựu, Bến Ngự, Cồn… nhưng đông nhất vẫn là khu vực chợ Đông Ba.
Ba gác, xích lô cứu cánh của lao động nghèo
Khu vực vạn đò Đông Ba với trên 1.000 hộ dân lâu nay vẫn được gọi với cái tên “xóm xe thồ, xích lô”. Dù sống trên sông nước nhưng rất nhà ít gắn bó với việc mưu sinh bằng nghề chài lưới mà đa phần đều sống bằng nghề buôn bán, vận chuyển thuê tại chợ Đông Ba.
Gắn bó hơn 10 năm trong nghề đạp xích lô anh Nguyễn Thanh Nam chia sẻ: “Mình ít học, lấy vợ may có cái xe này làm nghiệp mưu sinh. Đạp xích lô thuê chủ yếu là chở hàng cho các tiểu thương trong chợ Đông Ba, vất vả một tý nhưng ngày nào cũng được đôi ba chục ngàn. Kinh tế gia đình cũng ổn định, có tiền cho các cháu đi học”.
|
| Tranh thủ chở những chuyến hàng cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt với xích lô tự chế. |
Con đường Đinh Chương Dương bao quanh khu vực chợ Đông Ba nơi tập trung nhiều loại xe ba gác, xích lô nhất. Hàng ngày có khoảng 200 người hành nghề. Trước ngày phải “giải nghệ”, dường như cái không khí hối hả, tranh thủ những ngày cuối cùng được gắn bó với chiếc xe lâu nay là cứu cánh của hàng trăm lao động nghèo đang bao trùm lên từng góc phố của con đường “ba gác” này.
Từ sáng tinh mơ đến 9h sáng, anh Trần Minh đã có 5 “sô” chở hàng, vừa thắng phanh chiếc xích lô trước cửa tiệm gạo đợi chủ thanh toán tiền công, anh Minh cho biết: “Nhà nước gần cấm rồi, phải tranh thủ mà làm thôi, được thêm đồng nào hay đồng đó, mấy ngày nữa có muốn làm cũng không có cơ hội được chạy đâu”.
Còn anh Lê Nguyên Thành, vừa tấp bật bốc những sọt cam lên chiếc xe ba gác tâm sự: “gần cuối năm được cái có nhiều việc để làm. Từ sáng tới chừ, chuyến ni là chuyến thứ 4 rồi đây”.
|
| Cấm lưu hành, chị Hạnh với nghề bán xôi dạo sẽ làm gì để nuôi sống cả gia đình? |
Cũng được cái may mắn có việc đều đều như những người chở ba gác, xích lô, chị Nguyễn Thị Hạnh ( 522 đường Bạch Đằng, TP Huế) cho biết: "Bán dạo trên xe đẩy thế này tiện là ghé vào từng nhà, chạy khắp các tuyến phố nên xôi bây chừ bán chạy lắm”.
Mừng là vậy nhưng điều đó nay sắp chỉ còn là một hoài niệm!
Nỗi niềm...
Chị Hạnh bán xôi dạo đã được 6 năm, đó cũng khoảng thời gian chị gắn bó với chiếc xe ba bánh. “Ngày lắp ráp nó nhà tui phải chạy vạy khắp nơi mới đủ 600.000đ, nhưng bù lại thì 6 năm trời nó nuôi sống 4 miệng ăn của gia đình”, chị Hạnh bộc bạch.
|
| Chiếc xe đẩy bán phở rong, nối kết tình cảm của hai vợ chồng già Trần Thị Tẹo rồi chỉ còn là hoài niệm! |
Đang vui vẻ trò chuyện, nét mặt chị như nhăn lại già hơn cái tuổi 42 của mình khi chị được biết ngày 1/1/2008 chiếc xe đó sẽ bị cấm lưu thông. “Tui cũng có nghe loáng thoáng mấy tuần trước rồi, nhưng hôm nay thấy chú nói thì chắc là đúng thật rồi”.
Trước khi đến với cái nghề bán xôi dạo, chị cũng ngược xuôi khắp các chợ buôn bán nhỏ lẻ, nhưng do vốn cứ càng ngày càng “lụi” đi, nên mới chuyển sang hướng mưu sinh. “Thế chỉ còn mấy ngày nữa thôi à, chiếc xe này vẫn còn mới, tháng trước tui mới sơn sửa lại, cứ tưởng được dùng mãi mãi vậy mà…” giọng chị như nghẹn lại
Còn đôi vợ chồng già Trần Thị Tẹo, khi nghe cái tin “cấm lưu thông” chỉ biết tặc lưỡi “cái nghề đẩy bán phở rong ni chắc cũng thôi luôn. Ông mụ tui sống cũng nhờ gánh phở này đấy, bây chừ cấm rồi, chắc phải về ăn bám con cháu thôi”.
|
| Cụt cả hai chân, không biết sau ngày 1/1/2008, ông Phước sẽ sống bằng nghề gì? |
Với ông Ngô Quốc Phước (62 đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế) chiếc xe máy tự chế 3 bánh của ông không những là chiếc cần câu cơm mà còn là phương tiện đi lại hàng ngày. Hai chân bịt cụt đến quá đầu gối, hơn 20 năm “sống” trên chiếc xe, ông tâm sự: “ Nó hữu ích lắm, đi mô mà không có nó thì chịu”.
Trên chiếc xe, hình ảnh ông già cụt chân cùng những quả bóng bay của ông đã trở thành hình ảnh quen thuộc với các tuyến đường nội thành của TP Huế. Rong ruổi bán bóng bay, mỗi ngày tiền lời cũng được 10.000-15.000đ góp thêm với người vợ già nuôi 2 đứa con ăn học.
“Giá như được Nhà nước hỗ trợ một phần nào đó trước khi cấm xe ba bánh của chúng tôi lưu hành thì quý biết bao. Không có xe, tui lại già cả rồi biết làm cái nghề chi đây?”, nói rồi ông rơi cả nước mắt.
Bài và ảnh: Lê Ngọc Anh