Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác
(VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Bên đồi di tích lịch sử cách mạng Dốc Miếu (huyện Gio Linh - Quảng Trị) đã xuất hiện những quán hàng lụp xụp, với tên thường gọi là “Tràm hoa vàng”. Ở đây, cảnh tượng mua bán dâm diễn ra công khai, ngay cạnh nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ…
Hàng ngày, trên hành trình thiên lý Bắc - Nam, đoạn qua huyện lỵ Gio Linh (Quảng Trị), hàng nghìn hành khách thay vì biết đến mảnh đất và con người từng nổi danh trong các cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, thì ngay bên đồi di tích lịch sử cách mạng Dốc Miếu và nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi ghi dấu bao chiến tích anh hùng và sự hy sinh quả cảm ấy, người ta thường chứng kiến phải cảnh tượng "vẫy gọi", mua bán dâm diễn ra công khai và bệnh hoạn đến rợn người...
Thay vì tôn tạo, chỉnh trang đường sá và khuôn viên cạnh đồi Dốc Miếu, hơn mười năm nay, sát QL1A, cách đồi này chừng vài chục mét đã hình thành nên những lều quán lụp xụp, tựa lưng vào rừng cây với cái tên thường gọi của dân chơi tứ xứ là "Tràm hoa vàng".
"Tràm hoa vàng" không bày bán hàng hoá thông thường, mà chỉ vài lon nước giải khát đã quá đát, trông hoen gỉ, bụi bặm sắp thành từng hàng trong những chiếc tủ cũ kỹ như là sự "ra dấu", hay "mời gọi" khách ngang qua đây.
Không cần lên tiếng, ba người đàn bà ngoài 40 tuổi ngồi bên cái bàn nhỏ đánh bài ăn tiền, miệng rít thuốc lá thấy chúng tôi, hỏi ngay, "Một người 70.000 đồng, còn cả hai người thì 150.000 đồng, "đi" tại chỗ".
Quán tiếp theo, "má mì" chỉ vào cô gái chừng 18 tuổi, nói: "Hàng mới tuênh, chỉ 70.000 đồng thôi! Các anh đi đi, bảo đảm hoành tráng lắm!". Tiếp quán nữa, chủ quán gọi nhân viên và ra giá, chào mời ngay.
Cảnh tượng mời gọi, mua bán dâm ở "Tràm hoa vàng" diễn ra một cách công khai với lời lẽ bệnh hoạn, thô tục đến rợn người. Tôi hỏi một "má mì": "ở đây có an toàn không?". Bà ta dẫn tôi xem phòng, tất cả có ba phòng, mỗi phòng rộng chừng 3 mét vuông, đủ đặt một cái giường nhỏ, ở đó còn vung vãi những bao cao su đã qua sử dụng, những lon nước bò húc và tàn thuốc lá của những người mua, bán dâm chưa kịp dọn lại, hôi hám đến ngột ngạt.
Dãy phòng này được ngăn cách không cho người từ bên ngoài nhìn thấy bởi một bàn thờ trông rất trang nghiêm, thậm chí bên cạnh có cả áo cà sa treo thẳng thớm(!). Tôi để ý, gần 20 lều quán ở "Tràm hoa vàng" đều được bài trí theo kiểu trên và ở đó khách mua, bán dâm có thể ngang nhiên thực hiện hành vi bệnh hoạn của mình mà không ngần ngại ngành chức năng...
Buổi chiều, tôi gặp bà Hoàng Thị Chẩm, nữ xạ thủ năm xưa dẫn mấy người bạn từ miền Bắc vào thăm lại chiến trường Gio Linh. Họ lặng lẽ bước đi trong mưa, như bất lực với hoài niệm tìm lại dấu ấn của một thời oanh liệt.
"Bao năm qua, chính quyền và ngành chức năng huyện Gio Linh vẫn không sao xoá bỏ được nạn mại dâm ở đây. Chưa nói đến lớp trẻ, mà ngay những người từng tham gia giải phóng Gio Linh, bây giờ quay trở lại khó lòng nhận ra được những dấu tích hào hùng năm xưa", câu nói buồn của bà Chẩm bỗng làm tôi nhớ đến một Gio Linh trong sử sách, một Gio Linh nuôi dưỡng nên bao con người cách mạng trung dũng, kiên cường, nơi có bà mẹ Gio Linh mang thúng đi lấy đầu con bị giặc Pháp chặt, bêu giữa chợ...
Song giờ đây, một Gio Linh ấy dường như đã bị mai một dần bởi những cảnh tượng không đẹp ngay bên một đỉnh đồi di tích, mà đau hơn nữa là ngay bên nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi hàng nghìn anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ.
Hoạt động mời gọi, mua bán dâm hoành hành bên đồi di tích Dốc Miếu khiến những người như bà Chẩm không khỏi đặt câu hỏi, "Liệu những lều quán ấy có sự bảo kê?". Tôi hy vọng là không, bởi chúng không giống như những vũ trường, khách sạn lớn; ở đó chỉ là những nông dân "buôn bán", làm ăn với đồng vốn nhỏ lẻ; hơn nữa kẻ mua, người bán dâm cũng xếp vào hạng bình thường.
Lẽ nào, ngành chức năng địa phương nhận "lót tay" từ những đồng tiền ấy(?!). Câu trả lời xin dành cho ngành chức năng và chính quyền Quảng Trị
Theo Công an Nhân dân