Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn

Vụ chồng ôm xác vợ: "Đã có lúc 2 anh định trói ba lại"

03/12/2009 09:38

(VTC News) - Trở lại Hà Lam, phóng viên VTC News được nghe những câu chuyện cảm động về ông Lê Vân và tháng năm sống chung với xác vợ, qua lời kể của chính các con ông.

Ba làm vậy vì thương má!

Người đầu tiên mà chúng tôi gặp là em Lê Quốc Hoàng Tuấn, con út trong gia đình. Do còn nhỏ, nên em Tuấn ở cùng ông Vân, tất cả sinh hoạt, học hành của Tuấn đều do ông Vân lo. Hằng đêm, cậu con trai út vẫn ôm tượng mẹ nằm ngủ cùng với ba, như thể mẹ em vẫn hiện hữu.

Cậu con trai út Lê Quốc Hoàng Tuấn cùng ông Vân gần 7 năm trời chung sống cùng bức tượng bà Sương 

Chúng tôi tìm gặp Tuấn tại Trường THCS Lê Quý Đôn, nơi em đang theo học lớp 6/7 của trường. Trái với dự đoán của nhiều người, em không hề bị bạn bè, thầy cô "phân biệt đối xử". “Học sinh lớp 6 còn nhỏ mà anh, các cháu để ý chi chuyện đó. Tuấn học không giỏi, tiếp thu bài chậm, theo giáo viên là do em ít được sự kèm cặp của người thân”, một thầy giáo trong trường (đề nghị giấu tên) cho biết.

Được sự hướng dẫn của nhà trường, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với Tuấn. Hồn nhiên, em cho biết: “Trước còn ngại, nhưng ba nói, má con đó, nên rồi quen, ôm ngủ không thấy sợ. Trước đây em chưa bao giờ được thấy bộ xương trong bức tượng má. Nhưng từ khi có mấy chú nhà báo tới, ba mổ cho xem, mới thấy có xương ở gần bàn tay. Thắc mắc, ba nói trong bức tượng có đầy đủ hài cốt của má”.

Em Lê Quốc Hoàng Tuấn vẫn thường ôm "má" cho đỡ nhớ.

“Tối nào em cũng đi ngủ với ba và má, cũng không nghe ba nói chuyện gì. Chuyện để hay chôn pho tượng là tuỳ ba, em không quan tâm lắm. Nhưng ba nói, ba sẽ giữ mẹ đời đời, sống cùng tụi em và ba. Mà ba em nói, ba sẽ sống lâu lắm, đến 180 tuổi lận”, Tuấn tâm sự.

Tuấn cười kể tiếp: "Lúc mẹ mất, em có biết, vì lúc đó em 5 tuổi rồi mà. Em vẫn nhìn thấy mặt má khi đưa vào quan tài. Lúc đó, em nhớ má khóc mãi, mấy anh chị phải dỗ em mãi mới nín. Mấy anh chị còn nói, má đi... xa vài ngày rồi sẽ về. Ba làm tượng má để trên giường trong buồng ngủ em có biết, lúc đầu em hỏi ba làm tượng má để trong buồng ngủ làm chi vậy. Ba chỉ và nói, má con đó. Rồi từ đó, em và ba cùng sống với tượng má cho đến nay".

Tuấn vừa ngồi viết bài, vừa kể lại chuyện 7 năm nay cùng ba ngủ bên tượng má: "Em ngủ trong buồng với ba, bên bức tượng mà ba nói là má. Hằng ngày ba vẫn thay quần áo cho má, đêm đêm vẫn ôm má ngủ. Có những đêm ba nằm bỏ tay lên trán như suy nghĩ chuyện gì đó. Em nghĩ ba đang nhớ má nhiều lắm, rồi ba hôn vào má vài cái. Ba làm vậy cũng vì thương má thôi. Em cũng vậy, những lúc nhớ má quá, em khóc rồi ôm má cho đỡ nhớ. Dần thành quen, nên lúc nhớ má thì cứ thế vào ôm".

"Đã có lúc định đưa ba bệnh viện"

Chị Lê Thị Cường, con thứ 4 của ông Vân kế tiếp nghề của bà Sương, bùi ngùi kể lại.

Người chúng tôi gặp tiếp theo là chị Lê Thị Cường, 24 tuổi, con thứ 4 của ông Vân, sống gần đó. Bên chiếc bàn xe hương, nghề mà bà Sương khi còn sống vẫn hay làm, chị Cường ngậm ngùi kể lại: “Đêm 26 tháng Giêng (âm lịch, năm 2003 - pv), sau khi tắm rửa và dọn cơm cho các em ăn xong, má nói là nhớ ba nhiều lắm, chắc chuyến này má thu xếp lên Gia Lai thăm ba và con trai. Em nói má cứ thu xếp đi, còn chuyện nhà và miếng ăn giấc ngủ của các em, chị em ở nhà tự lo được. Nhưng không ngờ rằng, đây cũng là lần cuối cùng chúng em được gặp má. Đêm hôm đó, má đã trút hơi thở cuối cùng trong đêm mà chị em không ai hay biết”.

“Ngay sau khi nhận được tin má mất, ba về đến nhà quyết không cho ai chôn cất thi thể má. Hai bên nội ngoại, con cái động viên ba mới chịu cho chôn má. Nhưng ba nói: Mấy người chôn xác vợ tôi ở đâu tôi cũng lén đem về để tôi mãi ở bên vợ. Má ra đi quá đột ngột, ba em bị sốc, trống trải tột cùng, ba buồn nhiều, ba thương má nhiều lắm…”, kể đến đây chị Cường nhớ mẹ khóc nức nở.

Đã có lúc ông Vân bị đánh tóe máu vì mang xác vợ về nhà.

Khi vợ mất, ông Vân vẫn làm nghề chẻ đá để kiếm tiền nuôi các con và luôn ở bên cạnh xác bà 7 năm nay. Mấy ngày nay, khi chúng tôi đến nhà ông tìm hiểu viết bài, ông vẫn đi làm nghề chẻ đá cách nhà khoảng 700m, thời gian rảnh rỗi ông tranh thủ ra đồng làm một, hai sào ruộng kiếm thêm cái ăn. Mọi biểu hiện vẫn bình thường. Cứ tối thứ 7, ông lại đi dự họp tổ dân phố, vẫn tham gia góp ý kiến tại cuộc họp...

Hàng ngày, ông Vân vẫn ra bãi đá chẻ cách nhà 700m để làm ăn sinh sống  

“Cũng có lúc, hai anh trai có ý định trói ba lại đưa ra Bệnh viện Tâm thần Hòa Khánh ở Đà Nẵng để điều trị. Nhưng ông nói: Tao có bị tâm thần đâu mà đưa tao đi cai!”. Cũng theo lời kể của chị Cường, thậm chí có thời điểm ông bị đánh đến tóe máu vì hành động mang hài cốt má về nhà, vậy mà ông vẫn một hai mang về như đã nói.

"Thời gian qua, thấy ba không có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, sinh hoạt cũng bình thường nên thôi. Và cứ như vậy ngày qua ngày, ba em chung sống với bức tượng và bà con chòm xóm cũng dần quen với hình ảnh này”, chị Cường nói.

Chiều cùng ngày, trả lời báo chí, Chủ tịch UBND Thị trấn Hà Lam Trần Trọng Sanh cho biết: "Chúng tôi vẫn tiếp tục vận động ông Vân. Vì tâm lý bất ổn của ông ấy khiến việc xử lý phải thật trận trọng. Ông ấy từng nói sẽ tự tử nếu như chôn lại hài cốt vợ. Vì thế, đây là vấn đề khó của địa phương. Và để giải quyết sự việc, cần có thời gian".

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, sự việc đã được giao cho chính quyền, công an thị trấn Hà Lam xử lý, giải quyết theo trình tự, đảm bảo qui định pháp luật và tình cảm đạo đức con người. Do vụ việc bất bình thường, phức tạp, lại thêm bản thân ông Vân cũng có dấu hiệu bất thường, thiếu hợp tác với tổ công tác, nên cần tiếp tục kiên trì vận động, giải thích, tìm giải pháp thích hợp, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đồng thời phải đảm bảo trật tự an ninh xã hội tại địa phương.

Thùy Dương - Bửu Lân

Tags: 
Viết thảo luận


Mã xác nhận: loading...