Nghi vấn quanh hành trình tàu Vinalines Queen
Vùng biển tàu Vinalines Queen vào là thung lũng tử thần cho tàu bè, nhất là vào lúc gió mùa đông bắc hoạt động. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - Lặn lội hàng trăm cây số về Hà Nội, cụ ông Nguyễn Văn Thành và cụ bà Bùi Thị Cúc (Việt Trì, Phú Thọ) đã chọn Phố hoa làm nơi kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Và ít ai biết rằng, Lễ hội hoa còn là nơi ươm mầm cho những tình yêu đẹp, nơi tô thắm thêm nụ cười rạng rỡ của những người khuyết tật vốn đã chịu lắm thiệt thòi.
|
» Chùm ảnh: "Khói" giữa Lễ hội hoa Hà Nội |
Tình yêu đơm hoa... từ Lễ hội hoa
Tối 30/12/2009, khi dòng người ùn ùn đổ về trước khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, cố chen chân giành một vị trí đẹp để được chứng kiến lễ khai mạc, thì tại một góc nhỏ ven hồ, có đôi bạn trẻ đang chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của mình. Một tình yêu được ươm mầm từ lễ hội hoa năm trước.

Đôi bạn trẻ chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của riêng mình
Cả hai đang là SV năm 3 của hai trường đại học tại Hà Nội. Lễ hội hoa năm 2009, có một bạn gái do mải chụp ảnh đã vô tình dẫm lên chân cậu bạn trai đứng gần đó. Ngay lập tức, một cuộc cãi vã "nảy lửa" nổ ra giữa hai người. Sau một hồi tranh luận, cô gái biết sai nên phải xin lỗi. Thế nhưng vẻ mặt "nhăn nhó" của cô lúc ấy khiến cậu bạn không khỏi khó chịu. Đến giờ nhớ lại, cậu vẫn còn ấm ức: “Sao lúc đó em đanh đá, đáng ghét thế nhỉ. Xin lỗi kiểu ấy chỉ khiến người ta thêm tức”.
Cả hai mang trong mình nỗi bực dọc ra về khi chưa kịp ngắm hết các tác phẩm hoa được trưng bày tại buổi lễ. Thế rồi, tình cờ họ gặp nhau trong đợt tình nguyện hè 2009. Và cuộc chạm trán hôm nào lại chính là "chất xúc tác" cho câu chuyện tình yêu của họ. Đến với lễ hội hoa năm nay, họ tìm lại đúng vị trí cách đây không lâu từng là cuộc đụng độ của hai người. Tay trong tay, đôi bạn trẻ lặng lẽ bên nhau cùng ôn lại kỷ niệm mặc cho những ồn ào, náo nhiệt xung quanh.
Đến Phố hoa để kỷ niệm 50 năm ngày cưới
Lặn lội hàng trăm cây số về Hà Nội trong buổi chiều ngày 30/12, cụ ông Nguyễn Văn Thành và cụ bà Bùi Thị Cúc (Việt Trì, Phú Thọ) đã chọn phố hoa là nơi kỉ niệm 50 năm ngày cưới. Cụ Thành năm nay bước sang tuổi 72 còn cụ Cúc cũng 70 tuổi. Hội hoa năm trước, cả hai cụ chỉ được xem qua tivi và đọc qua báo. Và ấn tượng về một lễ hội rực rỡ ngay trong thời khắc đẹp nhất của năm đã giúp hai cụ "nung nấu" kế hoạch cho riêng mình. Hai cụ chỉ chờ ngày khai hội năm nay sẽ "hiện thực hóa" nó.

Những cụ già lại chọn Phố Hoa là nơi ghi lại những bức hình ý nghĩa
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Trước đó một ngày, cô con gái lấy chồng ở Hà Nội điện lên mời bố mẹ xuống chơi. Hai cụ ăn mặc chỉnh tề, có mặt ở lễ hội hoa từ đầu giờ chiều, nhìn ngắm các khu trưng bày tác phẩm, và lưu lại nhiều bức ảnh ưng ý để sau này khoe với con cháu. Hôm lễ khai mạc, cụ ông còn khiến các đôi trẻ và mọi người xung quanh phải "ghen tị" khi tình tứ hỏi cụ bà: “Xem xong lễ, tôi với bà sẽ đi đâu tâm sự, bà nhỉ?”.

Một bộ ảnh cưới trong mơ của bất kì đôi uyên ương nào
Nhưng rồi không nản lòng, chị Hồng đã năn nỉ nhân viên bảo vệ: “Anh nhà tôi sáng mai phải bay vào TP HCM công tác, ra ngoài Tết mới có dịp trở lại Hà Nội. Nếu không chụp được hôm nay thì chúng tôi sẽ không có ảnh cưới”. Trước lý do "đầy chính đáng" ấy, anh nhân viên an ninh cũng thấy “mủi lòng” và "xé rào" cho anh chị và một thợ ảnh bước vào khu vực bên trong.
Nở nụ cười tươi rói, chị Hồng mãn nguyện: "Đây sẽ là bộ ảnh cưới đáng nhớ nhất của chúng tôi. Trời không phụ lòng người, bởi hôm nay không chụp vài hôm nữa người xem hoa rất đông, có muốn chụp cũng không được".
Thế giới rực rỡ của những người khuyết tật
Ngày đầu tiên khai hội, ngay tại khu vực chính của phố hoa, không ít khách tham quan cảm thấy vui lây với niềm vui của một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, gương mặt sáng lên bởi nụ cười hạnh phúc. Chị là Nguyễn Tuyết Nga, thợ may ở Hà Nội. Đi đến đâu chị đều nhờ người nhà bấm máy để lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất.
Chị kể, năm trước đã một lần lỡ hẹn với phố hoa nhưng năm nay may mắn hơn, chị được một người bạn tặng cho chiếc vé mời nên có thể vào tham dự lễ khai mạc. Chị Nga nhận xét: "Lễ hội tổ chức rất quy mô, các loại hoa đa dạng, phong phú và rất sinh động. Tôi ấn tượng mãi với khu vực cánh đồng hoa tuy-lip của Hà Lan”.

Chị Nguyễn Tuyết Nga ấn tượng mãi với khu vực cánh đồng hoa tuy-lip
Và đặc biệt nhất có lẽ là cách thưởng hoa của những đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh. Cậu bé Trần Văn Tuấn năm nay 18 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội), sau một trận ốm lúc còn bé đã mất khả năng nói. Tuấn giao tiếp với thế giới qua ánh mắt và đôi bàn tay. Ánh mắt cậu sáng lên, thể hiện sự thích thú khi được ngắm nhìn những tác phẩm hoa rực rỡ.
Không những thế, Tuấn còn thích đóng vai bảo vệ hay hướng dẫn viên chụp ảnh. Một tay cậu đưa sang phải giữ chân người đi đường, tay trái cậu giơ cao ra hiệu cho người trước mặt để những bạn trẻ khác có được kiểu ảnh ưng ý. Nhờ Tuấn mà rất nhiều người tỏ ra hài lòng khi chụp được những góc ảnh đẹp. Cô Lan (mẹ Tuấn) vui vẻ tâm sự: “Biết có lễ hội hoa, nó đòi đi bằng được. Hôm nay mặc dù vẫn phải đi bán hàng nhưng thương con nên tôi xin nghỉ để đưa em nó đi chơi. Ở nhà nó cũng thường hay giúp mọi người lắm”.

Những số phận kém may mắn cũng có những cách thể hiện hình yêu hoa của riêng mình
Không ít người khuyết tật như Tuấn đến với lễ hội hoa như được bước vào một thế giới khác. Ánh mắt rạng ngời của một cô bé bị di chứng chất độc màu da cam khi say sưa ngắm hoa đã nói lên tất cả. Trong dòng người đông nghẹt đứng chắn hết các khu vực trưng bày, người nhà cô bé đã xin được một chỗ để cô có thể ngắm nhìn hoa thỏa thích. Đầu cô bé chỉ ngoảnh sang được một bên nhưng ánh mắt vẫn rực sáng, miệng như cố ra hiệu cho người thân biết về sự thích thú của mình.
Hàng nghìn lượt người đến với lễ hội hoa năm nay sẽ có hàng nghìn cảm xúc, hàng nghìn câu chuyện, hàng nghìn khoảnh khắc để lưu lại cho riêng mình. Và tại đây, khi những mối tình được thăng hoa, những ánh mắt thán phục hay rạng ngời hạnh phúc... thì đó là sự thành công ngoài mong đợi của những người đã tâm huyết mang lễ hội hoa đến với đất trời Hà Nội.
.
Phạm Thịnh
Bạn còn biết "bí mật" nào của Phố hoa nữa không? Hãy gửi chia sẻ của mình vào ô thảo luận cuối bài viết (gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải). Trân trọng.