Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Có hàng trăm, hàng ngàn bài báo từng đến với độc giả bởi những con người chỉ có thể vận động được một ngón tay...
"Cuộc sống và những định kiến cộng đồng đè nặng lên bọn mình rất nhiều áp lực! Để sống được và vươn lên buộc lòng phải vượt qua những áp lực, những mặc cảm đó! Để cho họ thấy, mình chưa phải là kẻ vứt đi!" Lời nói đầy sức sống, ánh mắt sáng lên một niềm tin ẩn chứa sức mạnh bên trong cơ thể tàn tật! Sức mạnh ấy mang tên Vũ Anh Tuấn và Vũ Anh Tú.Bất hạnh tràn ngập nhưng không mất niềm tin
Hạnh phúc đón đứa con trai đầu lòng Vũ Anh Tuấn “nối dõi tông đường” chưa trọn với gia đình, thì khi tròn 1 tuổi bắt đầu lần giường tập đi, cả nhà bàng hoàng nhận ra cơ chân, cơ tay của Tuấn cứ tự teo dần... Không ai muốn nhắc đến nỗi đau đã ập xuống người con trai đầu lòng, nhưng thêm một lần nữa, bất hạnh lại ập xuống đầu người con thứ hai - Vũ Anh Tú - cũng mắc phải căn bệnh quái ác như anh trai mình. Những bước chập chững đầu tiên của họ cũng là những bước đi cuối cùng...
|
|
Vũ Anh Tuấn vẫn miệt mài viết báo dù bao năm nay anh gắn chặt trên giường |
Ngôi nhà ở ngõ số 9 đường Liễu Giai, trong căn phòng bé có tới hai chiếc giường, hai chiếc máy tính bàn, một chiếc Laptop đang hoạt động, giá sách ken chặt những tập sách dày, những bài báo được đăng… mà các anh vẫn tự hào khoe rằng: “Gia tài của bọn anh đấy!”. Anh Tú ngồi trên xe lăn, cả cơ thể yếu ớt như lọt thỏm giữa xe - “người bạn tri kỷ” và cũng là “kẻ thù” của anh! Thấy tôi đến anh hồ hởi khoe mấy bài vừa dịch được, ánh mắt sáng, giọng nói khỏe như muốn thoát khỏi “khối” cơ thể tàn tật đang giam giữ sức sống và niềm khát vọng mãnh liệt!
“Mình chưa một lần được tới trường, dù đó là niềm mong mỏi khát khao lớn nhất cuộc đời. Khi bắt đầu đến tuổi đi học, nhận thức được cánh cửa trường học đã vĩnh viễn khép lại trước mắt mình xót xa lắm em ạ. Cách duy nhất để có chữ là tự học. Các chị của anh dạy từng con chữ. Khó khăn lắm mới giữ được cây bút. Tập viết là cả một cực hình, bút cứ chuội ra, không theo ý muốn... Một phần vì tâm lý, một phần nữa vì tay yếu nên càng run”.
Anh Tuấn nằm trên giường, bao nhiêu năm nay, cả cơ thể ấy nếu không “dính chặt” trên chiếc xe lăn thì là trên chiếc giường nhỏ, xung quanh toàn sách báo và tạp chí - thành quả của hơn 30 năm tự học tập và hơn 10 năm làm báo.
Tuấn tâm sự: “Từ nhỏ mình đã ý thức được thân phận thiệt thòi của mình nên không dám đòi hỏi gì ở bố mẹ. Cảm thấy mình cần phải học hỏi thì lẳng lặng tự học. Học như một nhu cầu ăn cơm, uống nước của bản thân vậy. Thi thoảng mình cũng giảng cho em gái những điều ở trường em không hiểu. Điều này cũng giúp tạo nên niềm tin cho mình: ít nhất thì mình còn có ích cho ai đó! Cuộc sống đôi khi không như mình mong đợi. Có ai muốn mình tàn tật? Nhưng thượng đế cũng đâu có quá bất công, điều quan trọng là bọn anh có niềm tin để vươn lên em ạ”.
Ngón tay cổ tích
“Tổ ấm” của các anh khá “bừa bộn”. Nhưng sự bừa bộn cũng có nguyên do, tất cả được sắp đặt cố ý để mọi thứ có thể trong tầm mắt của người nằm. Là tầm mắt chứ không phải tầm tay bởi những cánh tay “khẳng khiu” yếu đuối, bàn chân và cả cơ thể co quắp, teo tóp ấy đã hàng chục năm nay không thuộc về sự điều khiển của họ.
Nhưng cũng nhờ ngón tay đó mà họ đã biết được chữ cái, con số, rồi kiến thức từ sách vở, máy tính. Anh Tú kể, có lúc nản chí vì bàn tay không theo ý mình, anh chỉ muốn cắn đứt ngón tay trong đau đớn. Nhưng niềm khát khao thay đổi cuộc sống lại chiến thắng. Các anh lại cầm bút, ngày tháng trôi đi, lượng kiến thức đã đi từ những ngón tay yếu ớt vào cơ thể rồi chứa đầy trong khối óc và trái tim các anh, chờ ngày phát (“phát tác”) huy tác dụng…
|
|
Vũ Anh Tú với ngón tay kỳ tích của mình bên bàn làm việc |
Với một người bình thường viết báo, làm báo đã khó, với những người tàn tật như anh Tuấn và anh Tú, điều này dường như không thể. Nhưng điều không thể đó nhờ nghị lực và niềm tin đã hiện hữu giữa đời thường như một câu chuyện cổ tích mà nhiều người chưa tận mắt chứng kiến thì không thể nào tin nổi.
Sức khỏe kém, chạy đua với thời gian, với nghiệt ngã của số phận, hai anh em Tuấn - Tú làm việc quên mình bên máy tính đến 3 - 4 giờ sáng... Viết bài, dịch bài, gửi đăng các báo chỉ với ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải, họ lướt web hàng giờ, cập nhật tin tức từ các hãng truyền thông nổi tiếng thế giới: AP, BBC, Reuters,… rồi biên dịch, tổng hợp thành những trang thông tin quốc tế của nhiều tờ báo. Vũ Anh Tuấn hiện đang cộng tác với hàng chục tờ báo: Tiền phong, Thanh niên, Hà Nội mới, báo Phụ nữ Việt Nam… còn Vũ Anh Tú là cộng tác viên “ruột” của chuyên mục công nghệ trên báo điện tử VTC NEWS với những bài dịch rất thú vị và bổ ích.
Anh Tú rất tự hào về ngón tay của mình. Những ngón tay gầy nhưng “mổ” phím rất nhanh. Nhờ ngón tay “mổ cò” trên bàn phím đó, các bài báo được ra lò, các anh tự nuôi sống được bản thân! “Mình có xu hướng tự yêu bản thân mình. Trong cơ thể này, mình lại yêu ngón tay và thương ngón tay của mình nhất. Nó phải làm việc quá nhiều, đương nhiên tốc độ lão hóa của nó sẽ nhanh hơn, trước đây nó còn có hoa tay cơ đấy! (cười), nhưng nhờ công việc, ngón tay cũng uyển chuyển hơn. Chỉ tiếc rằng, ngón tay nhanh già đi quá!” - Anh Tú hóm hỉnh tâm sự.
Sống không uổng phí
Nghề báo nhọc nhằn, lắm áp lực nhưng hai anh em Tuấn - Tú vẫn lựa chọn nó để gắn bó. Tôi tò mò hỏi: Có bao giờ các anh cảm thấy kiệt sức? Cả hai anh em cười thật hiền: “Kiệt sức chính là khi không tìm ra những thông tin hữu ích, không thể sáng tạo, không thể viết được”.
“Ban đầu, bọn anh cũng không định lựa chọn nghề này. Ban đầu chỉ là sự kết hợp để có tiền mua sách học hành và cũng là môi trường để mình thể hiện xem nhãn quan của mình có đúng hay không! Sau rồi thấy ngày càng nhiều thử thách để gắn bó. Với lại, mình không chịu được sự tẻ nhạt, đơn điệu. Nghề báo mang lại sự mới mẻ mỗi ngày ”.
|
|
Niềm vui bên cạnh người thân |
Một thoáng ưu trong mắt, Anh Tú tâm sự: “Ngày trước, để sống được, mình không chỉ phải phấn đấu vì miếng cơm manh áo, mà còn vì điều tiếng trong xã hội. Chỉ muốn sống để chống lại những “cú đánh” của xã hội và con người đã dành cho bọn anh. Đau đớn nhất là sống mà bị người ta coi mình như thứ bỏ đi! Như thế là họ đè nặng lên vai mình một áp lực! Để sống được phải đạp bằng nó, và vươn lên!”
“Ước mơ lớn nhất của mình là có cuộc sống riêng và cơ hội tham gia phát triển cộng đồng. Nếu đi nhiều, sẽ thấy hầu như nơi đâu cũng có những nhân sinh đang sống một cách uổng phí. Ông trời còn cho mình sức khỏe thì mình sẽ còn sống không đơn điệu và buồn tẻ!”
Lan Anh