Hai góc nhìn về scandal của Phương Thúy và Hải Anh
(VTC News) – Cũng là “cởi”, nhưng câu chuyện của Mai Phương Thúy và Mai Hải Anh hoàn toàn khác nhau dù chúng đều làm cho công chúng nóng mắt. >>Hãy viết ý kiến của bạn
(VTC News) - “Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người yêu để tôi nhận ra được mình là ai.
Theo nghiên cứu gần đây của trường ĐH Sư phạm TP.HCM tiến hành trên 300 học sinh (HS) của 3 trường THCS và THPT tại TP.HCM thì “có tới 25% dự đoán rằng tỷ lệ đồng tính ở trường mình là hơn 10%”. Phải chăng các bạn bị coi là đồng tính ấy có những biểu hiện trái với giới tính của mình như: nam ăn mặc quá điệu đà, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nữ ăn nói lấc cấc, vẻ ngoài to lớn, nam tính…?
Trên thực tế, tất cả những biểu hiện ấy chưa thể nói lên giới tính của bạn. Câu chuyện của T.H sau đây là một ví dụ về ngộ nhận giới tính.
Tuổi 17 đầy hoài nghi
Chuyện xảy ra khi tôi 17 tuổi. Lúc đó, tôi sống rất nhút nhát và tự ti. Gia đình tôi vốn nghèo nên không thể cho tôi cuộc sống vật chất đầy đủ. Tôi có một chiều cao khiêm tốn, một đôi mắt buồn và một khuôn mặt không đẹp. Tôi sống rất khép kín và ít giao thiệp với người ngoài. Bạn bè trong làng của tôi chỉ toàn con trai. Còn trên lớp lại toàn bạn nữ.
|
| Nghi ngờ mình đồng tính mà không tìm đến tư vấn của bác sĩ, có thể dẫn tới căng thẳng không cần thiết (Ảnh minh họa: 24H). |
Những cậu bạn trong xóm chơi rất thân với tôi và không ai trong số đó yêu tôi, nên chúng tôi chơi rất vô tư, chúng đối xử với tôi rất chân thành và rất đàn ông. Mọi câu chuyện, mọi suy nghĩ về những cô gái trong làng chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Chúng tôi bàn tán chuyện người này đẹp, người này béo lên hay gầy đi, người kia hôm qua đi chơi với ai, chuyện đứa A có vòng một đẹp, đứa B hay mặc áo ngắn quần cạp trễ... Nghĩa là tất cả mọi chuyện mà lũ bạn của tôi đem ra phiếm, tôi cũng “buôn” theo đầy hào hứng.
Chúng tôi bá vai bá cổ nhau, cùng nằm cạnh nhau ngắm sao trời, tôi đi cùng chúng sang làng bên tán gái... Với tôi, những chuyện đó là bình thường. Tôi vô tư, không hề nghĩ đến chuyện nam nữ với những người bạn thân của mình. Tuổi 17, tôi đã biết giữ gìn, không hớ hênh nhưng là một con “gà tồ” về giới tính.
Trên lớp tôi chủ yếu chơi với một nhóm bạn nữ. Đó là nhóm hội tụ những cô gái xinh đẹp nhất lớp tôi. Không rõ vì sao họ lại kết nạp một người không xinh xắn như tôi vào nhóm họ. Bù lại, tôi thường giúp đỡ họ. Tôi không muốn những người bạn nữ yếu đuối bị bắt nạt và gặp khó khăn. Tôi hay giúp họ sửa xe, lấy đồ, kể cả trèo cây hái hoa hay “xù lông” bảo vệ họ khỏi sự tán tỉnh của những vệ tinh. Quan niệm của tôi là không bao giờ để thua kém con trai.
Gia đình tôi là trưởng họ nhưng lại không có con nối dõi. Điều này làm bố tôi tất buồn. Khi nhận thức ra điều đó, tôi càng cố gắng biến mình thành một người con trai trong gia đình. Tôi quan niệm, những gì con trai làm được thì mình cũng làm được. Và đến nay, tôi vẫn không từ bỏ quan niêm ấy.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về giới tính của mình khi những cậu bạn của tôi có bạn gái. Họ hỏi tôi đã có ấn tượng đặc biệt với ai chưa? Tôi cũng thấy lạ, tôi dửng dưng với con trai quá. Nếu con trai là những người bạn tôi thì... tôi chẳng thấy gì đặc biệt.
Rồi một ngày nọ, khi đang chơi đùa, vô tình tay tôi bị ép mạnh vào ngực của một bạn nữ. Nhanh thôi, nhưng khiến tôi lúng túng, ngại ngại. Cảm giác hơi cưng cứng quệt qua cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thử săm soi cơ thể mình và tự hỏi: cơ thể những bạn nữ khác như thế nào? Tôi tò mò muốn biết nên tôi càng chú ý đến họ. Tôi lại càng thấy họ đẹp và thu hút. Khi cùng các bạn thay đồ cho những văn nghệ lớp, tôi phải cố nén mình để đôi mắt không dán vào các bạn nữ tò mò, tìm hiểu.
Tôi dần dần nhận ra cái thói quen tệ hại của mình. Tôi càng trở nên khép mình và lúng túng trước các bạn. Tôi không mọc râu ria quanh mép, không bị vỡ giọng, cơ thể chỉ chậm phát triển hơn các bạn nữ khác một chút. Không ai dám nghi ngờ tôi đồng tính. Còn tôi, tôi nghĩ chắc chắn mình đồng tính. Tôi không muốn chấp nhận. Tôi sợ sẽ làm cho bố mẹ tôi quỵ ngã. Tôi cố gắng sống bình thường, khép mình, kín đáo và không dám tâm sự với ai.
Bước chân vào đại học, vì điều kiện kinh tế tôi phải ở trọ cùng hai bạn nữ khác. Chúng tôi ngủ chung một giường. Tôi thường phải cuộn chăn, nằm bẹp một góc, tôi sợ mình phải chạm vào các bạn, tôi sợ mình lại trỗi dậy sự tò mò. Tôi thường phải nhắm mắt, quay mặt đi khi các bạn cùng phòng thay đồ. Tôi không muốn mình lợi dụng các bạn. Có thể tôi đồng tính nhưng tôi không cho phép mình có những suy nghĩ tồi tệ với chính bạn bè của mình. Tôi luôn phải lo sợ, kiêng giữ. Cuộc sống như có một màu đen bao phủ và tôi không thể thoát ra. May mắn cho tôi là tôi đã gặp anh. Anh là người đã trả lại giới tính nữ cho tôi.
Tìm lại giới tính
Khi anh gặp tôi lần đầu tiên, tôi đen trũi, đen sạm do mùa hè đi phụ mẹ làm đồng. Tôi cắt tóc tém và trong một bộ dạng rất tưng tửng vì đang buồn chán. Đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao anh chú ý đến tôi. Vì sao tôi xơi xơi xưng mày - tao với anh, nói năng cục cằn với anh mà anh vẫn không ghét tôi. Tôi không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi vẫn đi chơi với anh, vì tôi coi anh như một chiếc phao cứu nạn. Tôi bám vào chiếc phao ấy để đi dạo chơi rong ruổi hòng thoát khỏi sợi dây ngột ngạt, kìm giữ mình trong phòng trọ.
Khi anh nhắn tin thương tôi. Chính lúc ấy tôi đã thực sự ngạc nhiên với chính mình. Tôi đã hồi hộp, đã bần thần khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Khi anh nắm tay tôi, tôi đã sợ hãi rụt tay ngay lại nhưng không được, tay anh nắm chặt tay tôi – bỏng rát. Tôi vừa run, vừa cảm thấy sung sướng. Chính lúc ấy, tôi tự nghĩ, phải xem xét lại mình, tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Tôi có đồng tính hay không?
Thời gian đã trả lời tôi không hề đồng tính. Tôi đã yêu tha thiết, chân thành một người đàn ông. Tôi đã hạnh phúc khi được nhận hoa của người ấy trong ngày sinh nhật. Tôi đã ngại ngùng và nhớ mãi cảm giác ươn ướt dịu dàng khi lần đầu tiên anh kiss lên má. Có cảm giác với một người con trai nên tôi biết mình không hề đồng tính.
Bây giờ tôi vẫn thích ngắm những bạn gái đẹp, nhưng tôi biết yêu cái đẹp không phải là tội lỗi. Tôi vẫn tò mò về tuổi dậy thì của các bạn, nhưng tôi biết các bạn cũng tò mò về tôi như vậy. Đó không phải là những ý nghĩ xấu xa, chỉ vì ngày đó tôi quá lo lắng và ngộ nhận giới tính của mình nên mới như vậy. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến với tôi và trả lại giới tính nữ cho tôi. Bây giờ tôi có thể tự hào nói: Tôi là con gái trăm phần trăm”!
T.H trong những dòng tâm sự trên đã ngộ nhận mình đồng tính do thiếu những biểu hiện về giới tính. Sự tò mò về giới tính, tò mò về người khác không phải là "bệnh" của riêng một người. Đó là biểu hiện của nhiều teen khi bước vào độ tuổi dậy thì. T.H đã giấu kín những suy nghĩ, băn khoăn, thắc mắc của bản thân nên mới ngộ nhận mình đồng tính lâu như vậy.
Khi bước sang tuổi dậy thì, các bạn trẻ có nhiều thay đổi về hình thể và tâm lý. Mỗi người có một cách phát triển riêng. Nhưng nếu các teen có những lo lắng về giới tính của mình, teen nên tâm sự với bố mẹ hoặc tìm đến sự tư vấn của bác sĩ. Với bài trắc nghiệm tâm lý và những xét nghiệm về hoocmôn giới tính, các bác sĩ sẽ trả lời chính xác cho teen rằng bạn có đồng tính hay không. Đừng lo lắng và ngại ngùng, sẽ gây ra những căng thẳng không cần thiết.
Nguyễn Thùy Linh
Bạn nghĩ gì về câu chuyện của T.H? Trong cuộc sống của mình, bạn đã từng trải qua hay biết về một tình huống tương tự? Hãy chia sẻ với VTC News qua ô thảo luận dưới đây (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Xin trân trọng cảm ơn!