Họ điều khiển xe phóng như bay trên đường để nhanh tìm được nơi bán thuốc thoả cơn nghiện, rút ruột xe, xăng dầu để có tiền hút chích. Đó là việc mà những lái xe đang cai nghiện ở Trung tâm bảo trợ xã hội số VI, Sóc Sơn, Hà Nội đã làm. Khi nhắc lại những chuyện này, ngay họ cũng rùng mình vì hành động liều lĩnh của mình.
“Sớm muộn gì cũng gây tai nạn”
“Những lúc đói thuốc mà lái xe thì đường lúc đó nhỏ tí luôn, phải phóng nhanh vượt ẩu, làm sao kiếm được ra nơi bán thuốc càng nhanh càng tốt, chống được “vật” rồi thì mới đi tiếp được…”, Phạm Đình Thắng làm nghề lái xe đang cai nghiện tại trung tâm nói.
Rồi để chứng minh cho việc mỗi ngày đưa vào cơ thể ngót một chỉ hêrôin, Thắng vạch tay lên cho tôi xem cả 2 cánh tay của anh ta đều bị nát bét, vết tích của vô số vết kim tiêm của những lần chích choác.
Trong những lái xe tôi gặp tại trung tâm cai nghiện Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, có lẽ Phạm Đình Thắng là người nghiện nặng nhất. Năm 1997, Thắng là lái xe chuyên san lấp mặt bằng cho Công ty Hạ tầng đô thị Hà Nội.
|
|
|
Tài xế trong trung tâm cai nghiện. |
Trong đoàn xe đó có một vài “con nghiện già”. Do tò mò mà Thắng thử, đến lúc ý thức được sự nguy hiểm của ma túy thì Thắng đã nghiện quá sâu rồi.
Khi bị đưa vào trung tâm cai nghiện 7/10 /2006, Thắng đã có ngót 10 năm bị lệ thuộc vào ma túy. Trước khi vào trung tâm, mỗi ngày Thắng đốt từ tám trăm ngàn đến một triệu đồng mới mua được những cơn phê.
“Có lần gặp đợt thuốc nhẹ trong khoảng 15 phút, tôi đã chích 18 gói thuốc loại 50.000đ/gói mới đủ đô để cầm lái tiếp”, Thắng kể.
Thắng còn thú nhận, không ít lần đang lái lên “cơn vật”, tụt huyết áp, trong nóng, ngoài lạnh, chân tay bủn rủn, tóc dựng ngược, không tự chủ được.
Có lần đói thuốc quá, Thắng đã đánh xe tải từ Quảng Trị ra bến xe phía Nam (Hà Nội) với quãng đường 506km chỉ trong 10 giờ. Có lúc Thắng để xe chạy tự do không hề điều khiển…
|
|
Rất nhiều tai nạn giao thông do tài xế nghiện ma tuý gây ra. |
Con đường nghiện ngập của Dương Anh Tuấn, nguyên là lái xe của Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội thật lạ.
Trước khi chưa dính vào ma túy, Tuấn đã có thành tích 7 năm liền đạt danh hiệu lái xe an toàn, cấp công ty và thành phố. Nhưng đến ngày 20/8/2006, khi đang trên đường chở rác lên Sóc Sơn thì xe của Tuấn gây tai nạn, mọi người mới té ngửa khi biết Tuấn nghiện.
Nguyên nhân sa vào ma túy của Tuấn rất vớ vẩn. “Do vợ sinh con trai vui mừng quá tôi nghe bạn bè thách đố mà ngập vào ma túy” - Tuấn ân hận.
Chưa dính sâu nhưng Tuấn cũng phải thú nhận rằng: “Nếu mà lái xe bị lệ thuộc vào ma túy thì sớm muộn gì cũng gây ra tai nạn vì không có thuốc thì rất mệt khi phải điều khiển xe.”
Trăm kiểu làm tiền
Hầu hết các lái xe khi dính vào ma túy, đều phải hút một số lượng tăng dần. Để có tiền đáp ứng đủ cho nhu cầu hàng ngày, họ đã nghĩ ra hàng trăm kiểu kiếm tiền bất chính mà ngay cả chủ xe và những cơ quan quản lý cũng không thể biết được.
Lê Mạnh Nguyên, một tài xế đang cai nghiện ở trung tâm cho biết, đã thường xuyên bán đi 20% lượng dầu mà công ty cấp cho hàng tháng để chạy xe.
Một lần không có tiền hút Nguyên còn cẩu hẳn hộp số của xe huyndai 20 tấn, do anh ta điều khiển, đổi lấy hộp số chất lượng kém với giá chênh lệch là 17 triệu đồng để có tiền hút chích..
Nguyên nói, nếu bán dầu thì khi chạy phải phóng nhanh và phanh nặng mới đủ dầu để chạy cả tháng mà không bị phát hiện.
|
|
Tai nạn trên đường QL.5. Ảnh Tuấn Trần |
Chạy xe tải tuyến Bắc- Nam chở hàng điện tử, con nghiện Nguyễn Công Tùng mỗi ngày “đốt” 300 nghìn vào ma túy.
Để có tiền chơi hêrôin, mỗi khi lấy hàng có tem vận chuyển vào Nam, Tùng đều mang ra chợ Đồng Xuân, đổi lấy hàng không tem chất lượng thấp thay vào. Mỗi phi vụ như thế Tùng cũng kiếm được vai ba triệu đồng tiền chênh lệch.
Cho đến ngày lên trại, Tùng vẫn chưa bị chủ hàng phát hiện đã gian lận, đã “đốt” gọn hàng chục triệu đồng mà chủ xe, chủ hàng không biết.
Trong tất cả những “bài” kiếm tiền bằng cách rút ruột xe, thì Thang là người lắm “vở” nhất. Không hề giấu giếm Thang nói: “Những xe tải em đã từng chạy, tất cả em đều bị “dép mới, đổi dép cũ”. Từ bán dầu, nói với chủ mẻ hộp số, gẫy nhíp, bục lốp, bay lốc làm lạnh, mất thước thăm dầu... Tất cả cũng tới hàng chục lần.”
Trước khi đi cai nghiện, Thang lái xe 54 chỗ ngồi, chở khách nước ngoài tuyến Hà Nội - Quảng Ninh.
Lương tháng chỉ 2,5 triệu đồng, nhưng mỗi tuần Thang kiếm thêm khoảng 4 triệu, từ việc dẫn khách vào các nhà hàng, khách sạn ở Hạ Long và trên đường đi để lấy tiền mua hêrôin
Thang nói: “Mỗi lần như vậy, chuyện ăn uống không phải nghĩ mà chủ những nhà hàng, khách sạn phải lại quả phần trăm cho lái xe”.
Dù vậy, bây giờ Thang rất ân hận: “Nếu mà mình không nghiện ngập thì có lẽ chẳng phải làm như vậy. Vì bán dầu thì phải phóng nhanh, còn bán các đồ khác thì lái xe phải vất vả hơn, và nguy cơ gặp tai nạn rất cao. Nhưng vì ma túy thì phải làm tất cả bây giờ mới thấy hoảng.”
Theo ông Thức, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội số VI, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, tuy chưa thống kê hết, nhưng số lái xe cai nghiện ở đây đã có khoảng 70 người, chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm người có nghề nghiệp đi cai nghiện.
Con số đó mỗi ngày một tăng, chứng tỏ còn rất nhiều người nghiện đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông. Đây là điều đáng báo động!
Còn theo nguồn tin từ những lái xe nghiện cung cấp cho chúng tôi, hiện nay rất nhiều tuyến đường mà những người cầm vô lăng có tỷ lệ mắc nghiện rất cao như: lái xe tải Bắc –
Nguyễn Gia Tưởng