Chương trình của SS, thành lập để nhân giống những “quí tộc thực sự”. Nhưng những đứa trẻ được sinh ra để trở thành tầng lớp quí tộc, chẳng có gì khác so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Từ năm 1936 đến 1945, có từ 6 đến 8 nghìn đứa trẻ được sinh ra. Vì tính chất bí mật của chương trình, phần lớn bọn trẻ suốt hàng chục năm trời không hề đoán biết được lịch sử ra đời của mình, không biết trên thực tế, ai mới là cha đẻ của mình. Có một số đến tận bây giờ vẫn chưa biết sự thật
|
|
Himler |
Con đường dẫn Guntram Veber đến thị trấn Vernigerod ở trung tâm nước Đức thật lâu dài và cũng lắm khó khăn. Bốn năm trước, ông mới được biết rằng, ông đã bị mẹ lừa dối : cha của ông không phải là người lính trẻ đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ hai, mà chính là Himler- sếp trưởng lực lượng SS quốc xã, kẻ đã chỉ huy hành hình hàng chục nghìn người ở Ba lan.
“Ông ta đã chết bình thản ở Arhentina, bạn bè ông ta đứng bên cạnh mộ và giơ cao cánh tay phải. Những kẻ phân biệt chủng tộc bao giờ cũng vẫn là những kẻ phân biệt chủng tộc, không thể khác được.”- Guntram Veber giận dữ và cay đắng nói về cha đẻ của mình.
Guntram năm nay đã 63 tuổi. Ông kể lại câu chuyện của mình trong gian phòng tĩnh lặng, ở đó tập trung những con người tóc cũng điểm bạc như ông. Họ gật đầu đồng cảm, nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Bởi câu chuyện của họ đều giống nhau.
Đó là những đứa con Lebensborn ( “Cội nguồn cuộc sống” )- chương trình của SS, được thành lập để nhân giống những “quí tộc thực sự”.
Ngày nay, lần đầu tiên họ công khai kể về việc người ta đã định dạy dỗ họ thành thế hệ quí tộc quốc xã như thế nào.
Gizela Haindraikh- bác sĩ nội khoa ở
Các bệnh viện trong toàn nước Đức và trong các nước có chung biên giới đều đã làm việc theo chương trình Lebensborn. Người ta đã đưa đến các bệnh viện những người phụ nữ mang thai, chủ yếu là chưa chồng và những phụ nữ đó sinh con trong màn bí mật, dưới sự theo dõi của các bác sĩ, hộ lý được SS tuyển chọn.
Tham gia vào chương trình này chỉ có thể là những phụ nữ có các đặc trưng chủng tộc “chính xác”: những người phụ nữ tóc vàng với cặp mắt màu xanh lam. Họ cần chứng minh rằng, ở họ không có sai lệch gene, cũng như phải kể mọi điều về cha của đứa trẻ, mà bản thân đứa trẻ này cần đáp ứng mọi tiêu chí chủng tộc nghiêm ngặt.
Những người phụ nữ sinh con theo chương trình Lebensborn phải thề trung thành với chủ nghĩa quốc xã. Trong thời gian có mặt tại bệnh viện họ bị nhồi nhét các tư tưởng của Hitler.
Trong nhiều trường hợp, cha của những đứa trẻ Lebensborn là những sĩ quan SS đã có gia đình. Họ được Himler kêu gọi đặt con cái mình sang một bên để bổ sung cho chủng tộc Đức.
20 năm trước đây, các nhà nghiên cứu mới có thể nhận được các tài liệu về chương trình Lebensborn và mới làm mất đi tiếng tăm của huyền thoại về việc: có các nhà thổ mà ở đó đám nhân viên tóc vàng luôn sẵn sàng ăn nằm với các sĩ quan và binh lính SS, đã hoạt động trong khuôn khổ của chương trình.
Khi viết cuốn sách về chương trình Lebensborn, Dorothea Smits- Kester nói: “Những đứa trẻ này đã được thụ thai nhờ kết quả các mối tình, các quan hệ tình cờ”.
Một số bà mẹ đã đưa con vào các gia đình sĩ quan SS. Những người khác tự nuôi nấng con và nói với con rằng, cha của nó đã hy sinh trong chiến tranh.
Theo lời của những người con, nhiều bà mẹ đã cả đời sống trong im lặng, bực bội. Một số bà mẹ có vấn đề về tâm lý, họ đâm ra bê tha rượu chè.
Ngay cả những đứa trẻ, khi biết rõ thân phận của mình, cũng phải mang những chấn thương tâm lý nặng nề.
Guntram đến tận bây giờ cũng vẫn không thể tĩnh trí được, bởi ông được biết cha đẻ của mình chính là Himler.
Những đứa trẻ của chương trình Lebensborn, được sinh ra bên ngoài biên giới nước Đức- chẳng hạn ở Na uy, nơi theo lệnh của Himler, một trong các “bệnh viện đặc biệt” đã được xây dựng, phải chịu đựng nhiều hơn cả.
Sau chiến tranh, những đứa trẻ này đã bị gọi là “con kẻ thù” và bị kỳ thị một cách hết sức tàn nhẫn.
Cuộc gặp mặt ở Vernigerod đã chỉ ra rằng, “công trình chủng tộc” là quá trình không hoàn thiện. Những người Đức tập trung ở đây chẳng có gì khác so với những người đồng hương cùng trang lứa của mình: cũng mái tóc điểm bạc, cũng những cái đầu hói, cũng mang kính lão…
Chỉ có Haindraikh- người phụ nữ có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc- “hoàn toàn là sự ngoại trừ”. Là người đầu tiên trong số “ những đứa trẻ của chương trình Lebensborn”, bà đã viết sách về số phận của mình, trong đó bà khẳng định rằng chương trình độc ác này đang có những hậu quả tai hại.
Bởi khi sử dụng những tiến bộ của di truyền học, chẳng bao lâu nữa những cặp bố mẹ “quá khó tính” sẽ có thể hình thành một cách nhân tạo các đặc điểm của những đứa con còn chưa được sinh ra của mình.
Bà cho rằng, bởi khả năng này còn đang tồn tại, không thể cho phép loại bỏ khỏi sách giáo khoa lịch sử những chương nói về các hành vi tàn bạo của bọn quốc xã.