Huấn luyện viên của trẻ mồ côi

05/12/2006 18:19

Gặp Đặng Gia Mẫn thậm khó, không phải vì ông kiêu mà vì ông quá bận với những vai trò và công việc khác nhau. Không đến trường ông dạy, không đến chờ ở trường quay của truyền hình, cũng không chờ ở nhà riêng ông mà chúng tôi đã quyết định tìm gặp ông ở một nơi khá đặc biêt. Địa điểm ấy là Làng trẻ SOS Bích La (huyện Từ Liêm).

"Thầy ấy, bác ấy, ông ấy... đến rồi kìa"  Mấy cậu bé của làng trẻ mồ côi SOS Bích La hò reo và tranh nhau chỉ tay về phía ông khi ông đến. Dáng người hơi thấp nhưng rắn chắc, khuôn mặt luôn thường trực nụ cười thân thiện và thoải mái, ông là người đều đặn mang niềm vui, mang cái không khí cuồng nhiệt thông qua trò chơi bóng đá đến với các em mồ côi ở làng Bích La này vào ngày chủ nhật hàng tuần ngay trên sân chơi của làng.

Đó là những giờ lao động công ích vô tư vào sáng ngày chủ nhật hàng tuần của ông, một nhà giáo, một giáo viên Toán của Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, một cầu thủ nổi tiếng đồng thời là một huấn luyện viên bóng đá "một thời vang bóng" ở vào những năm giữa thập kỷ 70 - 80 của Bóng đá Việt Nam, một bình luận viên bóng đá rất có duyên với khán giả môn túc cầu trên sóng của rất nhiều kênh truyền hình.

Ông Đặng Gia Mẫn

Biết không thể cắt ngang cái cảm giác háo hức thèm muốn của hơn một trăm trẻ em mồ côi đối với trò chơi bóng đá do ông dẫn dắt ở đây mà các cầu thủ nhí đã đợi chờ cả một tuần qua, chúng tôi đành ngồi ngay góc sân trường của làng trẻ xem ông "tác nghiệp", huấn luyện cho các cháu.

Buổi tập đến gần trưa, khi thầy trò đã mệt mới kết thúc. Họ ngồi lại ngay trên sân tập vui cười, chuyện trò, trao đổi về những trận bóng đá của đủ các giải của Châu Âu vừa diễn ra trong những đêm cuối tuần, những câu chuyện bình luận như là những người bạn với nhau trong không khí vô cùng đặc biệt.

Chúng tôi mon men đến bãi cỏ và đặt vấn đề. Một nụ cười rất hiền lành thay cho sự đồng ý.

Cũng hơi buồn cười nhưng lại rất thật khi ông tâm sự: khoảng 2 năm về trước, Nhà hát Tuổi trẻ đã có một vở hài kịch (ông không nhớ cụ thể tên) nhưng trong đó có một chi tiết đối thoại mà ông rất để ý, rằng: "ở đời phải biết mình là ai".

Nhưng với Đặng Gia Mẫn, với chính mình thì ông và cả những người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết của ông đều rất khó định nghĩa, nói cách khác là không thể khẳng định được chính xác ông là ai.

Hàng ngày, trên bục giảng của Trường THPT Lương Thế Vinh ông là một người thầy giáo. Học sinh và phụ huynh gọi ông là thầy. Ở những lớp ông giảng dạy, nhiều học trò của ông còn gọi ông là thủ lĩnh của những người yêu văn học Nga bởi tình yêu của ông đối với văn học theo ông là không kém gì bóng đá.

Khi ông đang còn là cầu thủ đội Công nghiệp Hà Nam Ninh (Thứ hai từ trái sang).

Nhưng khi trở lại với cuộc sống đời thường, người đời, kể cả không ít những người cùng một tổ dân phố với ông, nơi ông và gia đình sinh sống lâu nay lại cũng như chúng tôi, không mấy ai biết ông là một người thầy giáo, không dễ tin khi nghe nói ông đã từng ở trong nghề dạy học mấy chục năm.

Rời bục giảng, rời trường lớp và học trò, ông lại được gọi là cầu thủ bóng đá, gọi là bình luận viên bóng đá bởi sự xuất hiện đều đặn gần như một bình luận viên chuyên nghiệp của ông trên nhiều kênh truyền hình..

Gần 15 năm là một cầu thủ, lại tham gia cả công tác huấn luyện trong nhiều năm, cộng thêm vốn kiến thức có từ niềm đam mê văn học đã giúp ông trở thành một bình luận viên rất có duyên, thật sự gây ấn tượng.

Không những thế, độc giả của nhiều tờ báo (Văn hoá Thể thao, Thể thao Việt Nam, báo Bóng đá...) vẫn cứ nghĩ rằng, ông là một người làm công tác báo chí chuyên nghiệp sau khi đọc những bài bình luận của ông được đăng đều đặn trên các số báo hoặc kịp thời có mặt trên những chương trình truyền hình trực tiếp ngay sau mỗi sự kiện bóng đá Việt Nam hay của các giải châu Âu và thế giới.

Pha tranh bóng của tiền đạo Đặng Gia Mẫn(Áo sọc)

Dường như cuộc đời ông là một chuỗi của những bước ngoặt, sự kiện. Trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp ông là một người thầy. Giải nghệ, chia tay vị trí cầu thủ chuyên nghiệp, ông lại trở về làm thầy giáo.

Một chút trầm tư, ông kể lai về những năm tháng tuổi thơ và con đường lập nghiệp của mình. Đặng Gia Mẫn sinh năm 1953 ở phố huyện Trực Ninh, Nam Định

Thủa nhỏ, cậu bé Đặng Gia Mẫn đến với bóng đá bằng tất cả niềm đam mê, dù chỉ là bóng đá chân đất, quả bóng làm bằng  những quả bòng, quả bưởi non nướng lên, sân bóng là những bãi đất trống, bãi cát bờ sông, những sân kho hợp tác xã... 

Tố chất chơi bóng cứ hình thành tự nhiên như niềm đam mê Toán học vậy. Chính vì thế, không chỉ là một cầu thủ học sinh có tiếng trong những giải bóng đá phong trào mà ngày còn học cấp 1, cấp 2 ông là một trong những học sinh xuất sắc về Toán học, vừa giỏi Toán, ông vừa có năng khiếu về Văn học.

Năm 1968, Đặng Gia Mẫn đoạt Giải Nhì môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc.

Sau kỳ thi đỗ đạt ấy, trước mắt là hai ngả đường rất khác nhau. Khi đó, Đội bóng đá Dệt Nam Định đã có giấy gọi Đặng Gia Mẫn gia nhập Đội trẻ.. Nhưng rồi niềm đam mê và ước nguyện trở thành thầy giáo, trở thành giáo viên Toán học đã chiến thắng. Tạm biệt quê hương va gia đình, Đặng Gia Mẫn khăn gói vào Thành Vinh (Nghệ An) "đầu quân" tại lớp chuyên Toán của Đại học Vinh (ngày ấy còn gọi là Đại học Sư phạm Vinh). Ông đã gọi đây là lần thứ nhất từ chối thứ nhất với bóng đá chuyên nghiệp.

Trong những năm tháng học ở trường Sư phạm, vốn là môi trường có nhiều phong trào văn hoá văn nghê, thể thao, Đặng Gia Mẫn không hề từ bỏ bất kỳ một trận đấu, bất kỳ một giải đấu nào từ của các lớp chuyên Toán, giải của các khoa trong đó có khoa Toán, rồi giải của Trường Đại học Sư phạm Vinh với những cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn. Sau những giờ học căng thẳng, những phút đấu trí với công thức, con số để theo đuổi ý nguyện sẽ trở thành một người thầy dạy Toán giỏi, những giờ nghỉ và ngày nghỉ sau những buổi kiến tập, thực tập của sinh viên khoa Toán, Đặng Gia Mẫn không hề bỏ buổi chơi bóng nào nếu có thể tham gia.

Niềm đam mê và tố chất sẵn có từ nhỏ giúp Đặng Gia Mẫn sớm khẳng định tài năng chơi bóng của mình trong làng thể thao của Trường ĐHSP Vinh cũng như những môi trường thể thao quần chúng như "bóng đá chân đất, bóng đá chiều tà" ở TP Vinh cũng như những nơi mà trường sơ tán, đóng trụ sở dạy học ở các địa bàn. Bởi vậy, không sai khi nói câu chuyện về nghề giáo của Đặng Gia Mẫn luôn gắn chặt với hai từ đá bóng, nói chính xác hơn là bóng đá.

Pha ăn mừng bàn thắng khi ông còn chơi cho đội Hà Nam Ninh.

Vào năm 1974, mặc dù việc học tập vô cùng bận rộn, vất vả do sắp tốt nghiệp nhưng Đặng Gia Mẫn vẫn không bỏ qua giải bóng đá chân giày tổ chức tại TP Vinh. Ngay sau khi kết thúc giải đấu này, tài năng và lối chơi bóng hoa mỹ nhưng hiệu quả nổi trội đã đặt Đặng Gia Mẫn trước sự lựa chọn (lần thứ hai) giữa bóng đá và làm giáo viên.

Ông Nguyễn Hồng Thanh (một nhân vật nổi tiếng với bóng đá xứ Nghệ) là người đã đặt vấn đề mời Đặng Gia Mẫn về đầu quân cho đội bóng Sông Lam  Nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học SP Vinh, ông hăm hở lên đường về Thanh Hoá để dạy học.

Tại Thanh Hoá, máu bóng đá trong ông vấn theo sát ông cùng với việc dạy toán ngày ngày trên bục giảng.

Ông tham gia mọi giải phong trào, từ trong đến ngoài ngành mỗi khi có thể. Cũng tại đây, ông gặp một nhân vật nổi tiếng của bóng đá nước nhà ngày đó, đó chính là Văn Sỹ Chi, cựu danh thủ một thời của Thanh Hoá mà lúc đó đang làm Huấn luyện viên đội Công an Thanh Hoá.

Đây là lần thứ 3 Đặng Gia Mẫn được bóng đá mời gọi nhưng cũng là lần đầu ông "đưa nó lên bàn cân" để lựa chọn.  Tuy nhiên ông vấn theo đuổi nghề dạy học nguyên nhân chính thôi thúc ông ở lại với bục giảng và những thế hệ học trò thân thương xứ Thanh chính là niềm đam mê sư phạm.

Ông Đặng Gia Mẫn ngoài cùng bên phải.

Hành trang của Đặng Gia Mẫn, ngoài những sách, bút, những tập giáo án cũ, những cuốn sách về Toán học, những tập thơ và tiểu thuyết của các nhà văn Xô Viết mà ông yêu thích thì còn có cả một kỷ vật "quý hơn vàng" là đôi giầy đinh mà ông có được sau khi tham gia giải bóng đá ở Thành phố Vinh từ năm 1974.

Xa gia đình, vào những buổi chiều rảnh rơi ông lại vác đôi gầy ra sân bóng Quy Nhơn. Ông tham gia đội bóng của ngành giáo dục và là một trong những trụ côt của  hầu hết những giải đấu bóng đá do ngành giáo dục địa phương tổ chức.

Sự xuất hiện của Đặng Gia Mẫn ở Quy Nhơn đã khiến các huấn luyện viên, những người lúc đó đang nuôi ý tưởng thu hút nhân tài khắp nơi, khắp các ngành nghề về để thành lập đội bóng đá để ý đến.

Khác hẳn với những cầu thủ khác, Đặng Gia Mẫn không trưởng thành trong những lò luyện bóng đá chuyên nghiệp từ nhỏ, khi ông gia nhập vào làng chuyên nghiệp thì ông đã bước sang tuổi 25, từng qua cuộc đời sinh viên, có trong tay một tấm bằng đại học Sư phạm Toán và từng làm thầy giáo dạy Toán được hơn 4 năm ở hai ngôi trường thuộc hai miền khác nhau.

Gắn bó với bóng đá trong cương vị là một cầu thủ (tiền đạo trái) và là huấn luyện viên tới 17 năm. Có những lúc ông cùng đồng đội của đội bóng đá Công nghiệp Hà Nam Ninh dương cao chiếc cúp khi đoạt ngôi vô địch quốc gia (vào năm 1985,). Mhưng ông cũng làm không ít người ngạc nhiên, khâm phục khi ông lại lui với nghề dạy học.

Trở về trường dạy học ông bắt đầu tham gia bình luận bóng đá, lúc đầu là trên báo viết, rồi trên truyền hình.

Quả thực, chúng tôi không thể tránh khỏi ngạc nhiên khi nhiều học trò lớp toán ông dạy vẫn gọi ông là Chủ tịch CLB những người yêu Gai - đa của Việt Nam. Hoá ra, với tình yêu các tác phẩm của nhà văn Xô viết nổi tiếng mang tên Gai - đa, (người có nhiều tác phẩm được các thế hệ thiếu niên Việt Nam biết đến như: Ti mua và đồng đôi; Trường học dũng cảm, Bí mật quân sự....

Đặng Gia Mẫn thấu hiểu sự khan hiếm những tác phẩm hay, những bản dịch giá trị dành cho thế hệ học trò hiện nay, trong khi ở các nhà xuất bản, kể cả những Nhà xuất bản chuyên xuất bản sách cho thiếu nhi cũng ngập tràn các loại tranh ảnh có xuất xứ từ Nhật Bản, các nước phương Tây, không mang nhiều tính chất giáo dục và giá trị văn hoá.

Và ông thầy dạy toán này đã "mở cuộc vận đông" để tìm lại niềm đam mê đọc sách cho các bạn trẻ bằng cách cất công đi tìm rồi giới thiệu với học trò mình những tác phẩm mà thời niên thiếu ông từng yêu thích, gắn bó.

Những câu chuyện trên đây lại một lần nữa cho thấy rằng thật khó khăn khi phác hoạ đầy đủ chân dung ông trong bất kỳ một  phương tiện phản ánh nào.

Chỉ biết rằng ở Trường THPT Lương Thế Vinh đang có một thầy giáo dạy Toán là một cầu thủ nổi tiếng một thời, với một số báo và các đài truyền hình thì Đặng Gia Mẫn là cộng tác viên làm nghề dạy học nhưng có đầy đủ những tố chất của một chuyên gia bình luận bóng đá chuyên nghiệp được khán giả yêu thích. Trong cuộc sống gia đình thì ông là một người cha mẫu mực, kiêm nhà giáo chăm sóc, vun trồng nên hai tài năng bóng đá do chính mình sinh ra, huấn luyện từ thưở ấu thơ với tư tưởng giáo dục hết sức rõ ràng với hai người con trai, hai cầu thủ Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương là "phải nhiệt tình và chơi đẹp".

Và ở một góc khá khuất nẻo giữa cái ồn ào, tấp nập của chốn Hà Thành, tại Làng trẻ mồ côi SOS Bích La, có hơn 100 cháu là trẻ mồ côi đang  mong đợi ông đến vào mỗi buổi sáng ngày chủ nhật hàng tuần để dạy các em về bóng đá và đá bóng cùng các em.

Tùng Dương - Đức Thanh

Tags: