Mưa sa vũng bùn

06/12/2006 14:42

Phụ nữ thời mới “cải” câu ca dao xưa cho thêm phần xót xa thế này: “Thân em như hạt mưa sa/ Chẳng được vào đài các, mới phải ra vũng bùn”. Tôi nghĩ, với  người đàn bà có cái tên rất đẹp, Hoàng Thị Mai đang bị chồng đổ đời bỏ theo gái điếm, đánh đập liên hồi kì trận, bắt ăn liếm cơm của chó, ngủ ngoài gò ruộng… đang ngồi trước mặt tôi đây thì sự thể còn tàn độc hơn cái hạt mưa sa vũng bùn mà các cụ hằng rủa.

 

Treo cổ con, bắt vợ ăn cơm chó

 

Trạm y tế xã Hương Nha, khi chúng tôi có mặt, vẫn còn nhốn nháo. Nạn nhân cháu Trần Thị Xuyến, 15 tuổi. Cháu nằm thiêm thiếp, y sỹ Trần Hữu Nghị đang tích cực điều trị.

 

Cháu đã bị bố đẻ dùng cái bay của thợ xây đánh mạnh vào hai bên cánh tay, đồng thời túm tóc xoay tròn, đấm, dậm chân vào bụng khiến cháu bị đau toàn thân, choáng ngất kéo dài. Sự việc được biên bản của công an viên xã Hương Nha, anh Trần Công Viên ghi lại còn khủng khiếp hơn thế:

 

Công an xã, hỏi:

 

- Khoảng mấy giờ bố cháu về?

 

Cháu Xuyến:

 

- Khoảng 12 giờ đêm bố cháu về, về là bố cháu chửi luôn. Lúc cháu tỉnh dậy thì chị cháu chạy đi rồi. Còn lại bốn chị em cháu ngủ trên giường. Bố cháu cầm dao nhọn (đâm), cháu xin bố, thì bố bỏ dao. Bố lại cầm xiên (đinh ba đâm cá). Bố đâm cháu hai cái thì cháu tránh được. Bố cháu vớ được cái bay (của thợ) xây, cứ thế là đánh cháu.

 

- Bố lấy bay đâm mình cháu hay là cả em Hương nữa?

 

- Bố cháu đánh cả hai chị em. Khi cháu đau quá, cháu bỏ tay xiên ra, cả hai chị em cháu chạy ra sân thì bố cháu nắm được tay cháu. Bố vặn tay cháu ra đằng sau, bố túm tóc cháu xoay hai vòng, cháu ngã xuống thì bố cháu vừa đấm, vừa lấy chân đạp vào bụng cháu. (Công an viên Trần Công Viên và cháu Xuyến cùng ký).

 

Cháu Trần Thị Hương, từng bị bố (Kháng) thắt thòng lọng bắt tự… treo cổ kể lại sự việc với công an xã (thứ hai từ phải sang) và chúng tôi.

 

 

Theo lời khai của chị Mai (mẹ Xuyến), trong trận đòn này, cháu ngất đi sống lại cả thảy 5 lần ở ngoài trạm xá. Còn theo văn bản của công an huyện Tam Nông (Phó trưởng công an huyện Trần Huy Tích ký) thì, vào năm 2003, Trần Văn Kháng (bố cháu Xuyến) đã phạm tội “chửi mắng, đánh vợ là chị Hoàng Thị Mai gây thương tích và bị phạt hành chính 200.000 VNĐ.

 

Chúng tôi xin viện dẫn một số tài liệu của cơ quan công quyền để chứng minh rằng sự việc không còn dừng lại ở mức độ anh chồng nóng tính “tạt tai đá đít” vợ con vài cái nữa.

 

Mà vấn đề trở nên nghiêm trọng, thể hiện tính thiếu nghiêm minh của người cán bộ, lãnh đạo địa phương xung quanh cái địa ngục trần gian nhà chị Mai. Từ ngày 25/11/2005, Toà án nhân dân huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã “xử công nhận sự thuận tình ly hôn” giữa anh Kháng và chị Mai.

 

Ngay trong văn bản của toà án, việc Kháng hành hạ chị Mai cũng được thể hiện rất rõ: “Từ năm 1996 phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân, chị Mai sinh con thứ 3 vẫn là gái. Anh Kháng chán nản, uống rượu say về chửi mắng vợ con… Ngoài ra, do anh Kháng đi làm xa và gặp người yêu cũ, tình cảm hai người thắm thiết (…). Nhiều đêm chị (Mai) phải ngủ ngoài vườn không giường chiếu”.

 

Để đảm bảo tính khách quan, xin phép chủ tịch xã, chúng tôi đã mời đích danh lãnh đạo công an xã Hương Nha về nhà chị Mai để chứng kiến việc tiếp xúc của nhà báo với các nạn nhân bị bạo hành.

 

Kháng đóng sầm cửa không thèm tiếp. Tại căn lều lụp sụp, chị Mai cùng đàn con tố cáo toàn bộ sự việc: Kháng từng buộc dây thừng vào xà nhà để treo cháu Trần Thị Hương lên, bắt phải “chịu án treo cổ”.

 

Chị Mai và 5 đứa con gái quỳ dưới sàn nhà lạy như tế sao. Ông hàng xóm Trần Văn Môn, 52 tuổi, ngán ngẩm: Khi tôi sang cứu cháu Hương, chiếc thòng lọng vẫn được treo trên xà nhà. Cháu Khanh đang kêu: "Tại sao bố giết người?", Kháng còn cầm đinh ba định đâm vợ con.

 

Nguyên nhân để Kháng áp dụng thứ nhục hình thời Trung cổ này với con gái, chỉ đơn giản vì hôm đó “ông trẻ” của cháu ở làng bên sang ăn cỗ cho các cháu nhỏ hơn một trăm nghìn đồng, anh Kháng bắt con lên “giá treo cổ” để đòi tiền lại… bỏ túi.

 

Chị Mai thề độc “tôi mà nói sai, trời đánh chết bỏ 5 đứa con tôi” rồi kể: có những trận đòn kéo dài suốt từ trưa đến tối. Trước sự chứng kiến của nhiều bà con, sau trận đòn nhừ tử, chị Mai ngất, Kháng vứt ra sân, đổ chậu nước lã vào mặt cho tỉnh lại. Rồi lại đánh, lại lôi ra ao dìm xuống. Kháng doạ, đánh chết vợ rồi buộc vào vạy cho trâu lôi ra bãi tha ma.

 

Rồi anh ta mua mấy lít xăng ở quán nhà ông Toàn về doạ sẽ đốt chết chị Mai. Ngày nào Kháng cũng đánh vợ. Nhà nằm giữa vùng ao hồ và những gò đất trung du. Có đợt hai mươi ngày trời, chị Mai phải ngủ ngoài gò sau nhà.

 

Nhiều đêm rét quá, chị mon men vào chuồng lợn ngủ. Các con cũng vác chiếu ra ngủ ngoài cổng.

 

Chị Mai kể, chị bị chồng bắt ăn cơm của chó. Chị muốn tự tử vì nhục, song rồi chị cũng phải bốc cơm ăn, thè lưỡi ra liếm từng hạt cơm dưới đất. “Tôi thử ăn hết chỗ cơm của chó xem có chết được không, xem anh ấy có hả giận không” – chị khóc nức nở.

 

Tiếng khóc giữa đầm sen mênh mông của Tam Nông, vang vọng như tiếng tru. “Có đêm tôi bị đánh ba trận liền, ngủ ngoài gò sợ lắm, định sang nhà các chú, các dì ngủ. Song Kháng doạ, nhà ai mở cửa cho tôi ngủ thì anh ta sẽ đốt nhà ấy. Từ ngày 1/10 đến ngày giỗ mẹ tôi (chị Mai), 18/10/2005, suốt 18 ngày giời, tôi toàn ngủ ngoài rừng!”.

 

Nhật ký viết từ “địa ngục hôn nhân”

 

Chị Mai có lẽ đã gần quên hết chữ vỡ lòng ở trường làng từ mấy chục năm trước. Vô tình tôi được tiếp xúc với những trang nhật ký viết vội, viết trong lã chã nước mắt và sai chính tả như vãi cát vào mắt người đọc này.

 

Cuốn nhật ký mở đầu như là những lời tuyệt mệnh (đã có sửa lỗi chính tả): “Tôi viết (nhật ký) để lại cho đời con tôi sau này hiểu về cuộc đời của mẹ chúng. Còn quãng đời tiếp theo của tôi mãi về cuối đời ra sao thì tôi nhờ vào thần phật chứng dám và soi xét, thật là trớ trêu và cay đắng”.

Những trang nhật ký đầy nước mắt của người đàn bà bị hành hạ nhiều năm, chị Hoàng Thị Mai.

 

“Ngày 18/7/1996, là ngày anh Kháng bắt đầu theo cô Ch. Cô Ch. lâm vào hoàn cảnh mẹ chết sớm, bố suốt ngày cờ bạc, (…) cô sang cổng bệnh viện làm gái bao để suốt ngày ăn chơi. Tháng 7/1996, kẻ lầu xanh ấy lấy được trái tim của chồng tôi”.

 

“Anh Kháng đánh tôi thật là dã man, tôi sang nhà ông nội (bố anh Kháng) vay 96 nghìn đồng để đi điều trị. Khi tôi gần khỏi, ông nội gọi tôi sang và bảo cho tôi luôn 96 nghìn đồng ấy, nhưng, từ lần sau đừng gọi ông (khi bị đánh) nữa, vì ông đau lòng không nói (bảo ban Kháng) được. 15 ngày sau anh Kháng đánh tôi thật là tàn bạo (hàng trăm cụm cảm thán thật là dã man, thật là tàn bạo liên tục có trong nhật ký – PV), anh đánh chán rồi lôi xác tôi đi rất dã man”.

 

Liên tục, trong nhiều trang nhật ký, toàn chữ và số, rặt một nội dung, “ngày…, anh Kháng đánh tôi”; “ngày… anh Kháng đánh tôi rất dã man”; “ngày… anh Kháng đánh tôi chết đi sống lại”.

 

Đặc biệt, đau lòng là “ngày 27/9/1997, anh Kháng đánh tôi tưởng chết, vì khi đó tôi đang có bầu đứa thứ 4, (anh) đánh tôi nằm chết trên đống củi, rồi vác lên nhà trên, có cả bà chị dâu đến…”.

 

Liên tục, liên tục, trong nhiều trang, không phải là nhật ký nữa, mà là kể tội, nối đuôi nhau liệt kê ngày và các cụm từ “anh Kháng đánh tôi, có ông Tráng sang đỡ” (can ngăn”, “có chị Thanh đỡ” ; “có bà Bình đỡ”, “có chị Hảo đỡ”. Riêng ngày 18/12/1997, có a)h X. sang uống rượu, anh Kháng say đánh tôi 26 cái roi mây.

 

Đến ngày 29/6/1998, thì Kháng đã nghĩ ra một sự tra tấn kỳ lạ: “Anh đã lôi con tôi (cũng là con anh Kháng-PV) là Trần Thị Hương xuống ao và nắm lấy tóc rồi nhụt sủi bong bóng rồi lại dâng lên, cứ thế bao nhiêu lần, bà chị dâu tôi cứ chắp tay trên bờ van xin nhưng anh ấy không buông tha”.

 

Cứ theo như cuốn nhật ký thì người đàn ông tên Kháng đã đày đoạ vợ thông qua cả những chuyện mẫu tử, tâm linh, tang ma như thế này: “Đến ngày 18/10/1998, là ngày mà cả đời tôi đau thương nhất, mẹ tôi đã qua đời. Sau đám tang mẹ tôi được 3 ngày, anh Kháng cứ thế là chửi bới mẹ tôi (đã chết-PV) và về nhà chửi tôi là “nhà mày từ già đến trẻ ngu, bắt tao phải đội mũ rơm trên đầu” (chịu tang). Tôi có nói lại là tục lệ làng mình như thế, không tin anh sang nhà anh Đoàn hỏi xem.

 

Thế là anh Kháng cứ thế chửi “đào bới” mẹ tôi thậm tệ và đánh tôi chết đi sống lại (…). Anh Kháng đánh tôi vào trán, máy chảy như gà cắt tiết. Có cô Nguyệt vào chơi, còn hỏi là máu gì mà chảy nhiều thế, sau đó xuống bếp mới biết là anh Kháng đánh tôi”.

 

Có người bảo, dù đã ly hôn, nhưng Kháng và chị Mai vẫn sống chồng vợ với nhau, vẫn ghen tuông và ở chung một nhà. Họ đánh nhau một đêm; có khi lại mặn nồng với nhau vào đêm sau đó; và rồi lại đuổi vợ ra gò, ra chuồng lợn mà ngủ đêm sau nữa. Có thể gã vũ phu chồng chị Mai quá mù quáng, điên rồ. Có thể bản thân chị Mai cũng ít nhiều mù quá.

 

Và câu chuyện này có thể còn nhiều uẩn khúc nữa. Nhưng, lối bạo hành trời không dung đất không tha kể trên tồn tại nhiều năm qua (nhất cử nhất động đều được chị Mai và các con báo cáo lên cơ quan hữu trách) là một điều không thể chấp nhận được.

 

Khi chị Mai cho rằng, chính quyền địa phương đã cố lờ vụ việc đi, thì đúng là chị cũng có cái lý riêng của mình.

 

Đỗ Doãn Hoàng

Tags: