Lộn xộn nơi bệnh viện: Căn bệnh không thuốc chữa?!

09/12/2006 09:53

“Khám bệnh à? Đi theo em, đâu sẽ vào đấy, anh có cần sổ không? Giá cực bèo!” Đó là câu mà "cò" luôn hỏi khi chúng tôi đến các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.  Cho dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để lập lại trật tự  nhưng vẫn còn không ít bệnh viện (BV) lộn xộn, nhếch nhác, những bãi gửi xe thu phí quá qui định...

Hoang mang từ gửi xe…

Khi chúng tôi vừa dừng xe tại cổng bệnh viện Mắt Trung ương, nằm trên đường Bà Triệu, Hà Nội thì được bảo vệ bệnh viện cho biết: “Bệnh viện không có chỗ gửi xe, mang xe sang đường mà gửi!”.  Vừa quay đầu xe, ngay lập tức hai bên đường đã vang lên tiếng mời gọi: “Em ơi gửi xe đi!”. "Ra đây chị dắt xe cho..."

Khi khách chấp nhận gửi xe, các chủ trông xe trao cho một cái vé chỉ vẻn vẹn là  những con số. Chủ nhân cầm vé còn xe của mình thì được người ta đưa đi cất ở đâu không biết?

Nhiều người vào viện xong quay ra, thót tim khi đảo khắp tìm xe của mình mà không biết mình gửi cho ai, và cũng chẳng thể nhớ mặt ông chủ trông xe vì nơi đây có rất nhiều người làm nghề này.

Những điểm giữ xe lưu động trên đường Bà Triệu đối diện Viện Mắt Trung ương.

Chị Hương, bán hàng nước lâu năm tại đây cho biết: “Nhiều hôm chứng kiến khách không tìm thấy xe đâu cả, tôi yêu cầu khách miêu tả lại người mình gửi mặt mũi ra sao, sau đó phải mất một lúc cũng không biết họ gửi xe nhà ai. Cuối cùng phải nhìn mầu vé mới biết là  ở chỗ nào! Ở đây có mấy hộ trông gửi xe ở trong ngõ cách xa mấy chục mét nên nhiều khách không biết, rất hoảng...”

Nhìn khu cổng bệnh viện thấy mấy người đang đánh mắt quan sát với vẻ lo lắng...

“Khi gửi xe xong em cứ đinh ninh là xe mình nằm ngay chỗ đó, nào ngờ khi ra tìm hoa cả mắt mà không thấy, hoảng quá em cố nhớ mặt bà gửi xe, loay hoay cả tiếng đồng hồ mới tìm được, em sợ lắm rồi. Thôi lần này là lần đầu cũng là lần cuối!”. Bạn Lê Thị Vân,  sinh viên năm thứ 3, ĐH Văn hoá đi khám mắt, vừa nhận lại xe của mình, nói.

Cái khổ là có rất nhiều người từ tỉnh khác về đây khám mắt, thăm bệnh nhân nên như nắm được đối tượng, nhiều "cò" hành nghề ở đây đã bóp chẹt họ. Chị Hoa quê tận Bắc Ninh chỉ vì không mua sổ của bọn cò mà bị chúng doạ nạt. "Mua sổ trong bệnh viện rồi ra ngoài này thấy mấy người sán lại mình nghĩ việc gì sau mới biết họ gạ mua sổ khám bệnh, mình không mua có thế mà chúng định hành hung, may có đông người, nên chúng không dám làm gì mình.”.

Lê Ngọc Hoàng, ở Mỹ Đức, Hà Tây vào thăm bệnh nhân tỏ ra rất bất bình vì giá trông xe ở đây “chém” 5000 đồng. 

Tại Viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày đón hàng trăm lượt người ra vào. Ngay trước cổng, từng đoàn xe máy tràn xuống cả lòng đường. Do lượng xe vào gửi quá đông, gây ra ùn tắc thường xuyên tại nơi lấy vé và soát vé. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát tháo liên hồi của người trông xe gây huyên náo ở ngay nơi cần yên tĩnh. Tiền gửi xe tại đây lại thu phí gấp đôi so với qui định, 2000đ/xe.

Thắc mắc thì nhận được lời mắng mỏ: “Vẽ chuyện, đi ra để cho xe khác vào, ở đây thu 2000đ là giá chung”.

Tương tự, nhà xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng thu 2000đ/xe.  Vừa kêu sao thu đắt thế, thì người trông xe khẳng định: “Từ trước đến nay không có giá 1000đ, ai thích rẻ hơn đi tìm chỗ khác mà gửi”.

“Cò”vẫn dắt mối

BV Da liễu Hà Nội (đường Nguyễn Khuyến) thoạt nhìn, ở sân, cổng không còn “cò” hoạt động công khai, lộ liễu, săn bám bệnh nhân như trước đây. Thấy tôi có nhu cầu tìm dịch vụ khám nhanh trong BV, lúc đầu anh trông xe có vẻ cảnh giác: “BV này nghiêm chỉnh lắm, không có “cò” như nơi khác đâu”. Nhưng sau đó, chắc do tin tôi là bệnh nhân thật, anh ta ghé tai mách nhỏ: “Cứ ra chỗ quán nước ngay trước cổng ấy, sẽ có người lo giúp”.

Quả nhiên, tôi mới đặt chân đến, hai người vừa ngồi bán nước, vừa kiêm nhiệm vụ “cò” đã đon đả: “Khám gì hả em, cần dịch vụ không, nhanh lắm”. Tôi gãi tai tỏ vẻ ngần ngại, chị ta hất hàm: “Yên tâm đi, toàn bác sĩ “xịn”, đã làm việc này thì phải đảm bảo”. "Giá bao nhiêu?" “Rẻ, chỉ 30 nghìn tiền công thôi”. Chị ta còn “câu” thêm: “Nếu muốn “chất lượng cao” hơn thì cuối giờ chiều đến đây, tôi sẽ đưa đến tận nhà bác sĩ”. "Bác sĩ nào?" “Bác sĩ nào à? Ông này "làm to" trong bệnh viện, là  thạc sĩ hẳn hoi, yên tâm chưa?”.

Vòng sang bệnh viện K, cũng với bài "muốn đảm bảo" tôi được người đàn bà khoảng 40 tuổi, tự giới thiệu tên là Ly, có “dây mơ rễ má” với các bác sĩ đầu ngành về ung thư giúp. Chị ta làm giá thẳng: "Mỗi lần “đưa lối dẫn đường”  thu 50 nghìn.

Theo lời chị ta, nếu không muốn khám trong BV, chị ta sẽ đưa đến cơ sở riêng của một bác sĩ uy tín: “Khám chữa bệnh trọn gói, vừa nhanh vừa rẻ, dại gì mà vào BV xếp hàng mấy ngày trời mới đến lượt”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ riêng BV K, BV Da liễu có “cò” hoạt động, mà nhiều BV khác cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng đã không ít bệnh nhân vì tin “cò” mà tiền mất tật mang. Sau khi cuỗm tiền bệnh nhân thì họ cao chạy xa bay, để lại bài học nhớ đời cho những người nhẹ dạ cả tin.

Tắc-xi, xe ôm tranh giành khách

Cảnh mấy ông xe ôm, tài xế tắc-xi  tranh giành khách diễn ra ở cổng Viện 103 đã quá "cơm bữa" từ mấy năm nay nhưng chưa được dẹp bỏ. Nhiều bệnh nhân ở tỉnh xa đến, bị tắc-xi dù “chài” giá rẻ, nhưng thực tế, khi trả tiền thì đắt gấp đôi. Anh Thắng (quê Hương Sơn, Hà Tĩnh đưa em ra khám bệnh cho biết: “Thấy xe ôm vây kín, lại chèo kéo giá “trên trời”, tôi đi tắc-xi cho yên tâm, nào ngờ, đi từ cổng BV đến trường Đại học Ngoại ngữ (Thanh Xuân), chắc chỉ 3km mà phải trả đến gần 50.000 đồng”.

Taxi đón khách bừa bãi.

Nhiều người (chủ yếu người nhà bệnh nhân ở tỉnh xa) cho hay, khi mặc cả, xe ôm nói giá một đằng, thu tiền lại một nẻo. Không muốn đôi co mất thời gian, họ đành ngậm ngùi trả tiền cho qua chuyện. Lại còn chuyện xe ôm thuộc dòng “lính mới” không dám “phá giá” sợ bị mấy "ông anh" cho ăn đòn. Một quy tắc bất thành văn của đám xe ôm ở đây là khi thấy người ta ra giá rồi, mình không dám hạ giá thấp hơn, còn cả gan hạ giá vừa phải như mọi nơi là có chuyện ngay.

Tình trạng xe ôm đứng lộn xộn, chèo kéo khách gây phiền toái và ách tắc giao thông ở các cổng bệnh viện trên địa bàn Hà Nội là rất phổ biến. Mỗi khi có lực lượng chức năng xuất hiện, thì ngay lập tức trật tự lại được lập lại. Nhưng khi họ vừa đi khỏi, cánh xe ôm lại tràn ra cả lòng đường mặc nhiên mời chào khách.

BV là  nơi cần yên tĩnh cho bệnh nhân cũng như cần sự thông thoáng để khi có ca cấp cứu sẽ không phải mất thời gian "thông đường" vậy mà tình trạng này vẫn chưa khắc phục được...

Lê Thanh

Tags: