Sabine, cô gái 27 tuổi đến từ Israel xa xôi đã viết thư cho nhiều tổ chức nhân đạo từ thiện kêu gọi giúp đỡ cho những cặp vợ chồng nghiện sống “dưới mức chịu đựng của con người” trong hang núi; những đứa trẻ 6-7 tuổi đã và đang sử dụng ma tuý ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Giữa thiên đường du lịch
Tôi và Sabine trở lại
Ăn hang ở lỗ
Da trắng, tóc bạch kim, mắt xanh như nước biển, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thay vì đi làm, Sabine tự nhủ, phải đi khắp thế giới đã. Cô đến Việt
Không ngờ, những cảnh đời ở hang núi cao nhìn xuống thị trấn náo nức du khách của Mường Tiên (tên gọi khác của Sa Pa) đã khiến Sabine phải khóc thật nhiều, cô quyết định xin thêm hạn cho hộ chiếu!
Khách sạn Family ở
|
|
Sabine và những người bạn Sa Pa. |
Mỗi lần lên, cô ở đó cả chục ngày. Rất Tây, du lịch rất chuyên nghiệp, ăn với tôi một bữa cơm, khi tôi mở ví trước, Sabine cũng chém tay ra giữa không trung nói bằng tiếng Anh đòi “cưa” đôi tiền thanh toán.
Song, cô đã nhiều lần bỏ nhiều tiền cưu mang bọn trẻ sống trong hang núi kia - bằng cách mua quần áo, giày ủng (khi mưa, đường leo núi lên nhà các cháu ngập ngụa bùn), khăn khố, cho ăn, cho bố mẹ chúng tiền.
Cô đưa chúng về Family hotel tắm rửa, dạy dỗ. Sabine gọi đám trẻ là con, chúng quyện cô hơn quyện cha mẹ chúng trong hang đá. Dần dà, bố mẹ đám trẻ qua khách sạn chơi, Sabine hiểu, họ đều là người nghiện thuốc phiện. Họ nói tiếng Anh bồi phe phé.
Đến một đêm, sau khi xin phép cái “gia đình sống trong hang núi” cho phép bé Dung (khoảng 7 tuổi, vì không có khai sinh) ngủ lại tại khách sạn với mình, Sabine thấy suốt đêm cô bé không ngủ.
“Nó vật vã, nóng sốt, suốt đêm, nó không thể chợp mắt một giây. Lúc đầu tôi tưởng “con gái” bị ốm, đang tính đi tìm bác sỹ thì bố mẹ cháu xuống núi tìm. Họ bảo rằng, cháu lên cơn nghiện thuốc phiện”.
Nhiều cảnh lạ mắt về cuộc sống tăm tối, về cảnh vướng vào ma tuý của các gia đình trong hang núi, Sabine đã thận trọng chụp ảnh lại, kể chuyện với nhà báo, viết thư kêu gọi lòng hảo tâm.
Hôm 31/10, khi tôi và Sabine trở lại Phố Cầu Mây, cách trụ sở UBND huyện Sa Pa độ hơn một cây số đường nhựa, vẫn gặp lại bé Pan (7 tuổi) đi lang thang.
Hai mẹ con Pan cùng kể, bạn cháu là Dung, 7 tuổi nghiện ghê lắm, răng sún, đen xì hết cả. Lúc thèm thuốc, nó chửi cả bố mẹ để đòi. Chị La và anh Ký (bố mẹ cháu Pan) cũng bảo: Dung nó nghiện lâu rồi.
Anh Ký (SN 1974) nghiện ma tuý đã 13 năm, chị La cũng xấp xỉ chục năm dính phải nàng tiên nâu. Nhà cửa, ruộng nương trong xã Tả Giàng Phình bán sạch, họ kéo ra mấy cái hang núi thuộc khu vực danh thắng Hàm Rồng sống chui sống nhủi đã ngót… chục năm.
Hai lần đẻ, chị La đều vượt cạn trong… hang núi. Hang núi thấp đến mức chị phải đẻ… ngồi, lom khom.
Anh La cầm kéo cắt cuống rốn. Đẻ xong, 5-6 ngày lại phải xuống thị trấn bán vòng vèo, sợi thổ cẩm buộc cổ tay (đồ lưu niệm) cho du khách kiếm ăn (và kiếm thứ hút cho cả hai vợ chồng).
Có lần, thiếu thuốc, anh Ký vác cả súc gỗ lớn đánh vợ. Chị La kể: “Tôi gẫy mấy cái xương sườn (chị vạch áo ra, bắt tôi phải sờ vào mấy cái xương sườn nơi vết sẹo). Tôi ngất đi, mấy tiếng sau tỉnh dậy, vẫn thấy con bé Pan nằm trên ngực tôi nhoay nhoay đòi bú”.
Vừa kể chuyện, chị vừa tiếp tục vạch vú cho con bú, thằng cu này (tên là Cai) lại mới ra đời. Cai ở truồng, bò lóc nhóc trên nền lều ẩm sướt, nhoè nhoẹt đất.
Bệnh sản hậu làm chị La xanh xao, chân tay lúc nào cũng run lẩy bẩy. “Tôi cũng định ăn lá ngón chết cho xong. Nhưng, có hai đứa con rồi, mình chết đi, chúng nó biết làm thế nào. Vậy là phải sống”.
Cái mà anh chị gọi là nhà, nó được bịt bốn bề túi nilông, đồ phế thải, dựng trên đất của người ta, người ta đuổi lúc nào phải chạy lúc ấy. Thế vẫn còn hơn là nằm trong hang đá trên đỉnh núi, công an người ta đi đuổi, các đồng chí cứ mang theo một can dầu, vận động “hạ sơn” xong là phóng hoả đốt hang.
Cách đây mấy tháng, ông anh trai cùng mẹ khác bố với Ký (năm nay 45 tuổi) cũng phải chạy dạt từ một cái hang núi trên Hàm Rồng xuống tá túc căn lều làm bằng phế liệu của vợ chồng con cái nhà Ký.
|
|
|
Sống trong hang |
Ông này nghiện thuốc phiện và ốm o còn nặng hơn cả Ký. Ký thở dài hom hem: “Mấy hôm nay hết thuốc rồi, phải chẻ ống tẩu ra, luộc lên lấy nước sái, vợ chồng chia nhau húp”. Sabine hỏi tôi, anh ta (Ký) nói gì, tôi không nỡ dịch chuyện đau lòng cho người bạn phương xa nghe; đành im lặng bảo “No” (không), mà lòng đau như có ai cứa xé!
Thiếu tá Vũ Ngọc Dũng, Trưởng Công an thị trấn
Nhưng, khổ đến tận cùng số phận phải kể đến gia đình anh Cu, chị Chỉnh (cách phố Cầu Mây khoảng 2h đi bộ vượt núi). Không có ngôn từ nào hơn gọi là: ăn hang ở lỗ.
Vợ chồng Cu nghiện oặt, mặt xanh lét, răng… vàng ruộm. Nhà của họ là một cái hang đá theo đúng nghĩa đen, trần hang cao độ 90cm, lòng hang chỗ phình nhất, tôi đo được 1,3m.
Tức là, vợ chồng cu cùng hai đứa con chỉ có cách nằm bẹp trong hang, bên cạnh bếp lửa, thì mới vừa.
Trong 3 năm nay (kể từ khi chuyển từ hang cũ đến “hang mới” này) họ chưa bao giờ được đứng trong nhà mình, chắc chắn thế! Kiếm được cái gì ăn cái nấy, nước thì đi bưng ở dưới suối, chứ cái can nhựa múc nước rách mất phần quai, chả xách được.
Cũng may, người nghiện ở trong hang núi này, họ không có nhu cầu tắm giặt hay đánh răng rửa chân gì sất. Trong túi không có một xu. Trong bếp không có gì ngoài cái kiềng, cùng một lô xích xông những ống bơ dùng để đun thuốc phiện, tất cả các ống hút đã được luộc đi luộc lại nhiều lần để “mót sái”.
Ngoài cửa hang, kim dùng để tiêm chính vứt ngổn ngang. Núi đá tai mèo đen xì làm mặt họ càng xám ngoét đi, Cu bảo: “Mình hút mới có 10 năm, ở các hang trên núi này mới có… 6 năm. Vợ mình nghiện 13 năm rồi mà. Con bé Dung, sau khi uống nước sái từ hôm qua, giờ vẫn chưa được thêm tí thuốc phiện nào”.
Ai cứu bé Dung?
Bé Dung 7 tuổi đi lang thang ở
Thiếu tá Dũng, Trưởng công an thị trấn
Bởi công tác đẩy đuổi, đem dầu đi đốt lều của người nghiện trong hang núi, cả việc báo cáo tình hình lên UBND huyện vẫn được các đồng chí công an thực hiện đều đặn.
Bé Dung, khi bị hỏi cháu có nghiện không, chỉ khóc.
Tài liệu của Sabine về việc cháu sử dụng ma tuý khá thuyết phục, bởi cô đã chứng kiến cảnh cháu lên cơn, nghe bố mẹ cháu thú nhận rằng cháu nghiện thuốc phiện. Bố mẹ cháu cũng nói với tôi rằng con họ nghiện mới chỉ… 1 năm.
|
|
|
Bé Dung |
Rất nhiều những người biết bé Dung, kể cả nhiều nhân viên khách sạn, đều cho biết bé Dung đã mắc nghiện.
Ông Chu, 49 tuổi, người hàng xóm sống ở cạnh rông núi có hang đá nhà bé Dung, kể: Dung nó nghiện lâu rồi, nó không biết ngượng đâu, có lần vật quá, nó hút thuốc tại nhà tôi!
“Một ngày mà không có thuốc phiện là nó khóc ghê lắm”, vợ ông
Anh Cu nói như thanh minh khi thấy Sabine buồn rầu ngồi trong vách đá: “Dung nó chỉ hút có 5.000đồng (tiền mua thuốc phiện) một ngày thôi mà, muốn bỏ thì sẽ bỏ được”.
Tôi lại không dám dịch câu thú nhận này cho Sabine nghe.
Vẫn giọng Cu: “Trước, nó (Dung) trèo vách đá gẫy tay. Không đi viện được, nằm trong hang nó khóc suốt đêm, mình thương quá phải cho con nó hút thuốc phiện cho đỡ đau. Rồi nghiện”.
Việc bé Dung (khoảng 7 tuổi) đã sa vào ma tuý thật hay chưa, xin cơ quan chức năng trả lời bằng những “phép thử” được luật pháp công nhận.
Có một điều chắc chắn, các nhân chứng đều khẳng định. Tôi đã nghe tận tai, Sabine đã nhìn tận mắt cơn vật thuốc của bé Dung.
Tôi ngắt lời Thiếu tá Vũ Ngọc Dũng:
- Theo anh, cả bố mẹ cháu, cả nhân chứng nói như thế, đủ kết luận bé Dung nghiện chưa?
Ông Dũng đồng ý, đó là những tài liệu thuyết phục, có lẽ cháu đã nghiện thật. Nếu đúng thế, ông mong muốn nhiều ngành, nhiều cấp phải sớm vào cuộc giải quyết một cách thật sự hiệu quả sự tăm tối kể trên.
Chia tay chúng tôi ở chân núi Hàm Rồng, Pan và Dung chỉ vào con gà luộc đòi ăn một bữa no. Ăn xong, chia tay, đi một đoạn chúng tôi lại thấy Dung và Pan nhò ra từ bụi rậm.
Đi một đoạn, chúng lại ngoái nhìn, lại chạy theo, leo lên vai tôi như những con con khỉ nhỏ thân thương.
Sabine khẽ khàng: “Tôi sẽ không bao giờ quên được chúng”. Sabine về trời Tây, tôi về Thủ đô, Pan, Dung về căn lều tăm tối, ám đen khói thuốc phiện.
Không lẽ, lòng tốt của Sabine cũng lại như gió bay đi giữa xứ sở đã có quá nhiều mây và sương mù
Đỗ Doãn Hoàng