Dọc đê sông Đáy, hỏi thăm vườn lan Huyền Chân, một cụ già chạc gần tám mươi tuổi miệng móm mém thổ lộ: “Anh tìm mua hoa Lan phải không? Quanh vùng này chỉ có cô Chân là có tài chăm sóc Lan rừng thôi”. Cô Chân mà cụ ông chỉ là chị Tạ Thị Chân, thôn Đồng Nhân (Đông La, Hoài Đức, Hà Tây) - một nữ doanh nhân lan rừng nổi tiếng của vùng.
Từ người phụ nữ bán hoa dạo
Tự cho mình là một phụ nữ luôn kém may mắn, thậm chí là bất hạnh, chị Chân kể lại. Năm 18 tuổi, chị thi đỗ vào trường Đại học Nông Nghiệp I (Hà Nội) nhưng vì gia đình khó khăn, chị đã không thực hiện được ước mơ trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Bỏ dở việc học, chị Chân lấy chồng ở tuổi 20 trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của bao chàng trai ngấm ngầm theo đuổi chị.
|
| Chị Chân bên giỏ lan rừng. |
Tưởng rằng cuộc đời chị từ đó sẽ an phận, nhưng tiếc thay hạnh phúc chẳng mấy khi chịu mỉm cười với chị.
Các con lần lượt ra đời, lại thêm khó khăn khi chồng ốm nặng, chị phải một tay chèo lái con thuyền gia đình. Sau một năm ốm nặng, chồng chị qua đời khi đứa con thứ 3 mới được 3 tuổi.
Nhiều lúc chị tưởng mình không thể vượt qua bế tắc để nuôi các con. Không chịu lùi bước trước cuộc sống khó khăn, chị nghĩ đến tương lai các con mình. Chúng sẽ ra sao nếu như không được học tập, dạy bảo tử tế.
Một tay chị với ba đứa con thơ dại, chị phải xoay đủ đường để nuôi con. Đến với hoa lan cũng vì miếng cơm manh áo cho con, ai ngờ chính những tháng ngày rong ruổi bán hoa dạo trên đường phố Hà thành lại cho chị kinh nghiệm. Từ tình yêu hoa Lan và khát vọng thoát nghèo, chị đã trở thành “chuyên gia” về lan rừng.
Những ngày đầu, chị quyết định gửi con cho ông bà, một mình lang thang bán hoa dọc các con đường, lên Hà Nội đi dọc các con phố, các nẻo đường… hy vọng để kiếm được dăm đồng về nuôi con qua ngày. Những ngày tháng cơ cực, trượt dài làm chị trở nên héo hon khi phải tảo tần sớm tối giữa cuộc đời. “Tôi sợ các con mình sau này không được học hành tử tế, lại vất vả giống như đời mình thì khổ lắm” – chị tâm sự.
Khi chị đã làm quen với hoa Lan, chị quyết định phải đến tận gốc lấy với giá rẻ. Cuộc hành trình lên ngàn của chị được bắt đầu từ núi Miếu Môn, đến Tân Lạc, Mai Châu (Hòa Bình) rồi tận rừng Cúc Phương (Ninh Bình), để tìm hoa Lan. Cứ thế, thời gian khó khăn gian khổ đã cho chị những kinh nghiệm về việc chọn, trồng và bảo quản các loài hoa Lan. Chị đọc qua sách báo, học hỏi từ những người có kinh nghiệm về loại hoa này.
Nhiều người còn nhớ hình ảnh của chị ngày đầu lập nghiệp chị như người tha phương cầu thực từ tỉnh này qua tỉnh khác, hễ đâu nghe có giống lan quý là chị lại tìm đến để mua cho bằng được. Lao động cật lực, vất vả nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ, “có lần tôi nghe nói trong Nghệ An có bán cây lan quý, định vào mua, nhưng nghĩ cô con gái đầu lại đến kỳ học phí nên mình đành phải buông xuôi".
Khi thấy nhu cầu chơi hoa Lan ngày càng tăng, chị đã nghĩ đến chuyện kinh doanh và quyết định đầu tư vào việc kinh doanh Lan rừng. Đất vườn đã có sẵn, chị dựng cột làm giàn, vay tiền từ Quỹ tín dụng của xã, của những người thân.
Chị thu gom hoa Lan thập cẩm ở khắp các nơi với giá thấp về phân loại và chăm sóc. Đã nhiều lần chị thất bại, thậm chí khuynh gia bại sản trước những mánh khóe của dân buôn như: để cân cho nặng người bán hoa đã đem ngâm nước suối, khi mua về Lan chết vì úng, hoặc gió bão làm đổ giàn … Đôi lần chị phải chuyển nghề sang làm miến, bánh kẹo, lấy ngắn nuôi dài mong khi có điều kiện sẽ khôi phục nghề hoa.
Giấc mơ thoát nghèo cùng với sức lao động cần mẫn và tình cảm của những đứa con ngoan học giỏi là động lực khiến chị quyết vực dậy nghề ghép Lan rừng. Của không phụ công người, ngày tháng khó khăn cũng qua đi, chị đã tìm thấy cho mình niềm vui trong sự cố gắng và gánh hoa Lan ấy đã đưa con gái chị vào đại học.
Lập “vương miện” cho lan rừng
Thấy trên thị trường đã xuất hiện nhiều giống Lan công nghiệp, chị nghĩ: “Nếu mình cũng kinh doanh hoa công nghiệp như bao người thì sẽ rất khó cạnh tranh và không tạo ra được sự khác biệt. Vì thế, tôi nghĩ đến Lan rừng và gắn bó đời mình với nó”.
|
| Một lần chị giới thiệu giống lan đến bạn bè quốc tế. |
Từ đó, chị tìm đến những người trồng Lan lâu năm, sưu tầm sách, báo nói về hoa Lan, cách chăm sóc, nuôi dưỡng… đặc biệt là Lan rừng. Chị vận động anh em, họ hàng vay tiền đầu tư làm giàn, thu gom Lan từ các nơi về phân loại, rồi cấy ghép. Bằng sự miệt mài, sức lao động cần mẫn, vườn Lan ngày một xanh tươi dần dần đã cho thu nhập, giúp gia đình bớt phần khó khăn. Chị còn trợ giúp kỹ thuật cấy ghép cho nhiều hộ trồng hoa trong xã. Vì thế, mỗi khi gặp sự cố về thời tiết mọi người lại tìm đến chị.
Năm 2004, nhận biết được Lan rừng đang được quan tâm đặc biệt của thị trường ngoài nước, chị quyết định mở rộng diện tích vườn từ 2.000m2 lên hơn 3.000 m2. Vào dịp áp Tết, để đáp ứng nhu cầu cho người chơi, chị huy động hơn chục lao động làm việc thường xuyên với mức lương 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng.
Đến nay, vườn Lan mang tên Huyền Chân của chị đã có hàng ngàn giỏ với gần 200 loài, trong đó riêng Phong Lan gồm các loài quý hiếm như Đai Châu, Đuôi Sóc, Da Báo, Đuôi Cáo. Loài Lan Hài gồm, Hài Vân, Hài Vân Nam, Hài Hồng, Hài Ráp, Hài Vilosum, Kim Hài …
Nhiều khách hàng đến tận vườn tìm mua, có những khách nước ngoài và Việt kiều đến từ Đức, Thuỵ Điển, Anh… Nắm bắt các du khách nước ngoài thường rất thích Lan Hài của rừng Việt Nam nên vườn của chị có đủ các loại Lan Hài thu thập trong nước. Đó chính là thế mạnh, là ưu thế ở vườn Lan rừng của chị Chân.
|
| Mỗi độ tết đến xuân về là lan của gia đình chị lại có mặt từ nam chí bắc. |
Đứng giữa vườn Lan, chị chia sẻ: “Lan rừng vốn rất khó thuần dưỡng, nó “khó tính” lắm! Trồng Lan đòi hỏi rất nhiều yếu tố nào là nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm… sao cho phù hợp với từng loài phong Lan. Trồng hoa Lan đã khó, chăm sóc nó càng khó hơn. Khi mua Lan phải phun thuốc diệt nấm, diệt vi rút, treo Lan ngược lên chờ khi chớm ra rễ mới cấy ghép vào giỏ, tiếp tục phun thuốc diệt vi rút gây bệnh từ gỗ (giá thể trồng Lan). Nước tưới cũng phải thật cầu kì, phải là nước sạch để lắng sau vài ngày mới được tưới. Gặp trời nóng phải tưới dưới gầm hoặc trên mành che để giảm nhiệt độ. Trời lạnh phải che sương… Hôm nào thời tiết xấu, có khi phải nhường cả căn nhà lụp sụp cho hoa, mấy mẹ con phải ra ngoài sân ở.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mừng, Chủ tịch âx Đông La cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã có 30 hộ trồng hoa Lan. Nhưng chỉ riêng vườn Lan chị Tạ Thị Chân có 100% Lan rừng. Trồng hoa Lan đang là thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương, vườn Lan của chị Chân sẽ là mô hình thí điểm nghề trồng, ghép Lan rừng cho cả xã”.
***
Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, những giỏ lan của chị Chân lại ngược xuôi nam bắc, có mặt ở hầu hết các hội chợ hoa cũng như phố phường Hà Nội. Đâu đâu ngoài những loại như: mai, hồng, cúc, vạn thọ, hạnh (quất), hoa giấy; hội hoa còn có những loại mới khá “hút hàng” như: đỗ quyên, thanh trúc, cúc Gia-mã-đại, mai kem, mai cam và cành đào miền Bắc, nhưng nổi bật ở trong nhóm hoa muôn sắc đó lại là những giỏ hoa rừng, mộc mạc mà cao xa.
Lê Thanh