Giáp mặt với súng ngắn và lựu đạn (Kỳ I)

16/02/2008 16:29

Thị tứ Cầu Bồng với giao thông thuận lợi, xung quanh là đồi núi vô cùng hiểm trở, cộng thêm tuyến đường biên giới Việt-Lào nên trở thành địa bàn lý tưởng cho những đối tượng buôn bán "chất trắng” hoành hành.

 

Đại uý Lê Thanh Quỳ, trong một lúc “trà dư tửu hậu” quả quyết: “Trong bản trích yếu của 312 con nghiện và đối tượng phạm tội ma tuý trên địa bàn Diễn Châu thì đã có gần 200 đối tượng là cư dân của vùng “Tứ giác vàng” này!”.


Điểm tên vùng “trắng”

 

Nằm trong lòng tứ giác của ba tuyến quốc lộ QL1A - QL48 - QL 7 và đặc biệt là đường tàu Bắc Nam, Thị tứ Cầu Bùng được xem như thủ phủ của một “Tứ giác vàng” ở miền bắc Nghệ An.

 

“Khu vực “Tứ giác vàng” hiện có khoảng hơn 1.000 hộ chiếu và giấy thông hành qua lại biên giới Việt - Lào. Đây là những chiếc “lông ngỗng” cho nàng tiên nâu nối gót theo về” - anh Mạnh, một xe ôm cho biết.

 

Còn theo Đại uý Quỳ: “Tệ nạn và tội phạm ma tuý ở Diễn Châu tuy được đẩy lùi một bước nhưng tình hình vẫn rất phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, chúng sử dụng các ngón đòn tinh quái nhằm qua mắt các cơ quan chức năng".

 

Mặc dù không còn nghe mấy ai nhắc đến cái tên “Ốc đảo đen” hay “tam giác vàng” nhưng vẫn ám ảnh mãi với những người dân nơi đây bởi những câu chuyện thương tâm về vùng đất được coi là “vương quốc” của “tội đồ” ma tuý. Đâu đó vẫn còn những người vợ, người cha chưa nguôi tủi hổ, đau đớn khi chồng, con của họ đang là những “nô lệ” của hàng trắng.
 

Địa hình hiểm trở luôn là cánh tay đắc lực cho bọn buôn bán cái chết trắng.

Rời Thị tứ Cầu Bùng chúng tôi có mặt Kỳ Sơn, Tương Dương, Quý Phong, đây là địa bàn được xem như “túi” sản xuất ma tuý. Anh Hoàng, người dân tộc Mông tâm sự: "Trước kia sản xuất ma tuý chủ yếu là đồng bào người Mông. Trước năm 1993 có tới hơn 7.000 ha diện tích trồng cây thuốc phiện đó".

 

Đây cũng được xem là tuyến thẩm lậu ma tuý từ nước ngoài với số lượng lớn do là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực Bắc miền Trung, có hệ thống đường sắt, thuỷ, bộ.

 

Vì vậy, bọn tội phạm ma tuý lợi dụng hoạt động dọc tuyến đường bộ biên giới kéo dài 419,5 km, trong đó có 2 cửa khẩu trọng yếu là Thanh Thuỷ (Thanh Chương) và Nậm Cắn (Kỳ Sơn) cộng với hàng trăm đường tiểu mạch, cùng với các cửa khẩu như Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)…      

 

Với địa thế là xã miền núi rẻo cao, giáp biên giới của huyện Kỳ Sơn. Huồi Tụ giống như một cái "ốc đảo" lọt thỏm giữa điệp trùng rừng núi, nghiễm nhiên Huồi Tụ trở thành địa điểm "lý tưởng" cho bọn tội phạm hoạt động. 

 

Cũng theo các cơ quan chức năng, để tiếp cận và điều tra làm rõ hành vi phạm tội là một việc làm hết sức khó khăn. Các trinh sát lúc thì đóng giả là dân lái buôn trâu bò, lúc lại trở thành người đi thu đổi lương thực, dần dần tiếp cận và nắm được hành vi phạm tội của của bọn chúng. Và chiến công mà các anh làm được là bắt gọn tên Tùa cùng tang vật 4 bánh hêrôin trong người.

 

Đối mặt với gian nguy

 

Thời điểm năm 2000, tại các xã vùng cao của các huyện giáp biên giới Nghệ An bắt đầu hình thành những đường dây, băng nhóm tội phạm buôn bán ma tuý lớn. Dựa vào địa hình, địa thế hiểm trở lại xa trung tâm nên nơi đây thành "đại bản doanh" bất khả xâm phạm.

 

Chúng hoạt động hết sức liều lĩnh, được trang bị các loại vũ khí "nóng" như súng ngắn, lựu đạn và sẵn sàng ra tay nếu phát hiện thấy "có động". Chính vì vậy, cuộc chiến với các đối tượng tại những địa bàn trọng điểm của lực lượng Công an gặp vô vàn khó khăn, hiểm nguy.

 

Và các đối tượng khi sa lưới.

Dựa vào những điều kiện thuận lợi đó mà các đối tượng buôn bán ma tuý ở miền xuôi đã móc nối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số ở địa bàn hình thành nhiều đường dây mua ma tuý từ nước ngoài tuồn vào các tỉnh trong cả nước tiêu thụ.

 

Vậy làm thế nào để đánh tan đường dây ma tuý thẩm lậu này? Câu hỏi lớn đặt ra cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An.

 

Nghiên cứu kỹ tất cả các vấn đề liên quan đến công tác phá án, chuyên án 200F được xác lập với yêu cầu là phải bắt bằng được Vi Văn Thoong và Vi Văn Khăm cùng tang vật, nhằm chặt đứt đường dây buôn bán "cái chết trắng" từ nước ngoài vào.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát nhiều lần phải đóng vai xe ôm để tiếp xúc nhận dạng đối tượng, đồng thời vẽ bằng được sơ đồ địa bàn, qua đó tính toán bố trí lực lượng.

 

Trong điều kiện khó khăn, địa bàn vùng sâu, hẻo lánh lại thiếu thốn mọi bề, các trinh sát phải chốt quân giữa rừng, vất vả bám trụ địa bàn để "phá án!".

 

Ngày 29/4/2000, các trinh sát nằm vùng bàn bạc, vào khoảng 16 giờ, hai đối tượng chính của chuyên án sẽ sử dụng 01 quả lựu đạn, 01 khẩu súng để thực hiện hành vi mua bán, trao đổi ma tuý. Một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra để thống nhất phương pháp phá án cuối cùng. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vô hiệu hoá vũ khí của Thoong và Khăm, tổ công tác đã bất ngờ ập vào nhà đối tượng Vi Văn Khăm khi hai tên này đang cân 15kg thuốc phiện để bán.

 

Quá bất ngờ, tên Khăm đã dùng khẩu súng sămlét tự tạo chĩa thẳng vào các trinh sát bóp cò, đồng thời dùng "động tác" hô hoán kêu gọi anh em, người nhà trong bản đến gây rối hòng tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, ý đồ của Khăm đã không có cơ hội thực hiện.

 

Chuyên án thành công, lực lượng trinh sát thu giữ 15kg thuốc phiện, 01 quả lựu đạn và một khẩu súng cùng viên đạn đã lên nòng. Đường dây chuyên mua bán ma tuý tại khu vực biên giới phía Tây Bắc huyện Kỳ Sơn- Nghệ An bị bóc gỡ. 

 

Vào hang bắt cọp ...

 

Cuối năm 2005, một số đối tượng được mãn hạn tù về tội ma tuý ở huyện Kỳ Sơn đã cấu kết với một số dân buôn bán ma tuý ở Hà Nội từng là bạn tù trong thời gian cải tạo để tổ chức đường dây từ các huyện miền Tây Nghệ An ra Hà Nội, với số lượng tiêu thụ lớn. Ma tuý ở các vùng rẻo cao vẫn trở thành tâm điểm rất khó triệt phá.

 

Qua công tác nắm tình hình, thấy nổi lên các đối tượng là Vi Văn May và vợ là Vi Thị Khăm (cùng trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) móc nối với các đối tượng tù tha về ở Hà Nội là Nguyễn Hữu Nam (tức Nam già), Nguyễn Văn Hoà (cùng trú tại Tây Tựu, Từ Liêm) và Lê Xuân Quang (trú tại Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội).

 

Cho dù rất tinh quái nhưng các đối tượng không thoát khỏi luật pháp.

 

Tên May chịu trách nhiệm lên vùng biên giới quan hệ với một số người nước ngoài để tập kết hêrôin và chuyển về khu rừng gần bản Bà để sẵn, khi đã có "hàng", các đối tượng ở Hà Nội sẽ liên lạc bằng điện thoại với May và trực tiếp vào nhận hàng. Đồng thời với việc mua hêrôin, Vi Văn May còn mua vũ khí, lựu đạn của số người Lào.

 

Để phá án thành công, các trinh sát trong Đội Phòng chống ma tuý đóng giả nhiều vai để khảo sát nhà May, theo dõi, giám sát mọi hoạt động đi lại, quan hệ mua bán ma tuý của tên này ở vùng rừng sâu biên giới. Nhiều anh em trinh sát bị các đối tượng người nước ngoài dùng súng đe doạ giết.

 

Thời điểm đã chín muồi, mạng lưới bí mật của Đội Phòng chống ma tuý cho biết, 3 đối tượng ở Hà Nội đã xuất hiện ở địa bàn Kỳ Sơn và chuyển giao tiền cho vợ chồng Vi Văn May gom hàng để đưa ra Hà Nội. Chúng mang theo xe ô tô MaTiz 4 chỗ ngồi và nằm nghỉ tại khách sạn ở thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương. Ngoài việc đặt mua 8 bánh hêrôin, chúng còn đặt mua 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 để sử dụng khi vận chuyển hêrôin.

 

Kế hoạch phá án được phê duyệt, Đội đã hình thành 3 tổ trinh sát. Một tổ theo dõi bám sát tên May; tổ thứ hai theo dõi giám sát nơi các đối tượng ở Hà Nội đang nghỉ tại Thị trấn Hoà Bình, cách nhà May 50 km; tổ thứ 3 do đồng chí Võ Đức Xuân- Phó trưởng Phòng PC17 phụ trách chốt chặn, phục kích đón bắt tại một địa điểm ở thị trấn huyện Anh Sơn.

 

4 giờ sáng ngày 16/11/2005, sau khi nhận tám bánh hêrôin ở khu rừng gần nhà May, xe ô tô do Lê Xuân Quang điều khiển chở Hoà và Nam lao nhanh từ hướng Kỳ Sơn về quốc lộ 1A. Khi về đến thị trấn huyện Anh Sơn, một tình huống nghiệp vụ được triển khai. Xe của chúng gặp chướng ngại vật do giữa đường có một chiếc xe ô tô tải chết máy và 1 trinh sát gõ cửa xe Quang nhờ sửa giúp. Trước tình thế "bắt buộc" ấy, bọn chúng đành phải chấp nhận giúp đỡ "người bị nạn" để nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Và khi cánh cửa xe vừa hé mở thì bất ngờ các mũi trinh sát ập đến đạp tung các cửa còn lại, khống chế Quang, Nam, Hoà.

 

Trong tình thế không còn gì để mất, tên Hoà bất ngờ dùng dao nhọn chống cự nhưng không kịp. Cả 3 tên bị bắt cùng với tang vật là tám bánh hêrôin với trọng lượng khoảng 2,8kg.

 

Bắt gọn cả 3 đối tượng người Hà Nội, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở để xác định tên Vi Văn May là đối tượng đã cung cấp số hàng trên. Lập tức, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An- Trưởng Ban chuyên án đã chỉ đạo cho Công an huyện Kỳ Sơn và các thành viên trong chuyên án thực hiện ngay lệnh bắt khẩn cấp đối với tên May, tránh việc hắn thấy động tẩu thoát.

 

Khi lực lượng Công an xông vào nhà thì cũng là lúc tên Vi Văn May đạp cửa nhảy ra, trên tay hắn lăm lăm cầm quả lựu đạn, với lời tuyên bố sẽ liều chết với lực lượng Công an. Lúc này, trong nhà tên May còn có vợ và hai đứa con.

 

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã phải rút ra ngoài cố thủ chờ cơ hội. Vi Văn May như một con thú dữ, hắn yêu cầu cho hắn đưa vợ và hai đứa con đi đến một nơi an toàn thì hắn sẽ thả "con tin". Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định điều động thêm lực lượng bổ sung và thực hiện kế hoạch vây bắt đối tượng. 

 

Khoảng 16 giờ cùng ngày, May như con thú cùng đường, hắn bất ngờ kẹp cổ hai đứa con, một tay cầm quả lựu đạn mỏ vịt, tay kia cầm đèn pin, dây điện quấn đầy người và phía trong là mìn, đi sát bên là vợ. May tuyên bố nếu không cho hắn đi khỏi thì hắn sẽ rút chốt lựu đạn, hắn vừa nói vừa lôi hai đứa con đi.

 

Công an phải nổ súng uy hiếp, tên May không thể đi nổi đành quay vào nhà cố thủ. Ban chuyên án dùng loa không được, tiếp tục một lần nữa dùng điện thoại bàn đàm thoại với May nhưng hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, lúc hắn xin ăn, lúc hắn xin ở cùng với vợ con một đêm, lúc tuyên bố nổ lựu đạn chết cả nhà… Sau gần 2 ngày "đấu lý, đấu trí" căng thẳng, đến 13 giờ 30 phút ngày 17/11/2005, May đã cúi đầu đi ra giao nộp lựu đạn, súng, mìn…và giơ tay đầu hàng.

 

Ngọc Bình

 

Kỳ II: Điểm tên các “Bố già” sa lưới (Kỳ II)

Tags: