Trong một lần trò chuyện hiếm hoi với ông, tôi mới thấy đằng sau cái vỏ khô khan đến cay nghiệt ấy là một Trịnh Hồng Dương rất lãng mạn và hết sức hài hước.
Cuộc trò chuyện mà tôi ghi lại dưới đây diễn ra tại tư dinh của ông vào một tối khi kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa X đang diễn ra. Không ngờ rằng đấy lại là cuộc trò chuyện duy nhất mà tôi có được với ông. Vào hồi hồi 12h27 ngày 16/2/2008 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Mậu Tý) ông đã trút hơi thở cuối cùng. Xin ghi lại cuộc trò chuyện này như một lời tiễn biệt...
|
| Ngày 25/1, tại Bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tiến sĩ Trịnh Hồng Dương. Ảnh: Pháp luật TP.HCM |
Ông là người khó gần, không bao giờ tỏ ra vồ vập với ai, và dường như luôn luôn “lo sợ” người khác “xin xỏ” mình. Trong gần 20 năm, kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội (7/1983) đến kết thúc nhiệm kỳ Chánh án TANDTC (6/2002) đã không biết bao nhiêu lần tôi “bám” ông để phỏng vấn, nhưng ông đều từ chối thẳng thừng.
Một lần nhân kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X, tôi và một đồng nghiệp báo Pháp luật TP.HCM quyết định “đột kích” tư dinh của ông. Theo chỉ dẫn của ông Nguyễn Đình Lộc, lúc bấy giờ đang là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chúng tôi tìm đến nhà ông. Thì ra cổng nhà ông đối diện với nhà ông Nguyễn Đình Lộc.
Nhà ông khá khiêm nhường ở đầu hồi một khu tập thể, khác xa với sự hình dung của chúng tôi lúc đó. Đồng nghiệp đi cùng nói với tôi là chị không thể ngờ được rằng một trong những người quyền uy nhất đất nước lại ở trong một ngôi nhà đơn sơ đến vậy!
Chúng tôi bấm chuông. Mãi chừng 15 phút sau mới có người đi từ trong nhà ra lạch cạch mở cửa. Ông hé cánh cửa chỉ đủ ông đứng. Trước mắt chúng tôi là người đứng đầu ngành Tòa án nước ta. Dáng người nhỏ thỏ, trong bộ pizama rộng thùng thình trông ông càng nhỏ hơn. Ông cứ chắn cửa như vậy hồi lâu, nhìn chúng tôi dò xét.
Cô bạn đồng nghiệp ở phía Nam ra tươi cười: “Thế chú không mời chúng con vào nhà à?”. Tôi bồi luôn: “Thưa Chánh án, chúng em tới nhà là để thăm sức khỏe anh chị chứ tuyệt đối không”xin xỏ” gì đâu”. Ông gượng cười, mở to cửa: “Các cậu xin xỏ thế đếch nào được tớ mà xin”.
Vào phòng khách, chúng tôi ngồi xuống ghế ở sát cửa sổ nhìn ra đường, ông ngồi ở một chiếc ghế phía đối diện, cách xa chúng tôi chừng ba bốn mét. Tôi nói nhỏ với cô bạn: “Chắc cụ sợ anh em mình mở máy ghi âm đây”. Cô bạn không nhịn được cười. Ông ngơ ngác. Cô bạn đồng nghiệp nói: "Chú không cho con uống nước à?”. Ông cười, đứng lên lấy cho chúng tôi hai cốc nước lọc.
Câu chuyện của chúng tôi với Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương cứ thế trôi đi. Hôm ấy ông trò chuyện với chúng tôi khá thoải mái. Thì ra đằng sau cái vỏ khô khan đến cay nghiệt ấy là một Trịnh Hồng Dương rất lãng mạn và hết sức hài hước. Ông kể về mối tình đầu của mình, về những lá thư, bài thơ ông viết cho nàng. Ông kể chuyện hài mà mặt cứ lạnh tanh y như lúc ngồi trên công đường xử án.
Tôi hỏi ông: “Nếu yêu cầu ông nhận xét về ông Trịnh Hồng Dương thì ông nói thế nào?”. Ông không trả lời mà kể: “Có một lần tớ bị bệnh, có anh bạn thân làm ở Viện quân y 108 nói tớ vào để anh ấy khám “tổng thể” cho mà không lấy tiền. Tớ vào. Tay ấy đưa tớ đi chụp phim, thử máu, nước tiểu, đo huyết áp.
Thấy tớ căng thẳng quá, anh bạn hỏi để làm tớ bớt căng thẳng: “Dương này, thế ở nhà cậu có hút thuốc không đấy?”. “Không!”- tớ trả lời. “Thế cậu có uống rượu không?”. “Không!”. “Còn trà?”. “Cũng không?”. “Này, tớ hỏi thật nhé: Thế cậu có gái gú gì không?”. “Cũng không!”. Nghe đến đây anh bạn đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi phòng. Tớ chạy theo hỏi sao lại thế. Anh ấy nhìn vào mắt tớ và nói: “Không thuốc, không rượu, không trà, không đàn bà thì chết té đi chứ sống làm gì nữa. Vì vậy không cần khám xét gì hết!”.
Đây có thể là chuyện thật, cũng có thể là do ông “bịa” ra để đãi khách. Nhưng cả chủ lẫn khách được một bữa cười no nê.
Tôi lại hỏi: “Dường như cả đời ông làm cái chuyện xét xử người khác, vậy có bao giờ ông bị người ta kiện cáo gì không?”. Ông trả lời: “Có chứ. Có một lần một anh ở cơ quan muốn vào tổ chức, anh ta hỏi ý kiến tớ. Tớ mới nói đùa là trong lúc đang có người muốn xin ra thì cậu lại xin vào. Anh ta bèn gửi đơn đi khắp nơi bù lu, bù loa là tớ khuyên cậu ta không nên vào”.
Ông có nhiều người ưa, nhưng cũng không thiếu gì kẻ ghét. Người ta ưa ông bởi tính bộc trực, ít lời, chủ yếu là làm chứ không biết nói hay, là người cầm cân ở chốn công đường, với ông luật pháp là tối thượng, ai đến xin xỏ ông dù đó có là cấp dưới thuộc loại “đệ tử” của ông hay là cấp trên trực tiếp của ông cũng đều bị ông “đuổi” ra khỏi nhà. Kẻ ghét ông phần lớn là những người đến xin xỏ bị ông đuổi ra khỏi nhà.
Ông kể có lần một vị khá to tới nhà ông, sau một hồi hàn huyên, thì xin cho một người cháu bị bắt trong một vụ án. Ông đã khéo léo đuổi vị ấy ra khỏi nhà.
Về chuyên ngành hình sự thì nhiều chuyên gia đều thống nhất với nhau rằng ông là số 1 ở Việt Nam. Ông đi lên từ một giáo viên Trường cán bộ Tòa án, cán bộ nghiên cứu của Tòa hình sự, cán bộ Vụ tổng hợp, rồi trở thành thẩm phán, lên đến Phó Chánh án, rồi Chánh án TAND TP. Hà Nội. Tiếp theo là Chánh tòa hình sự, Phó chánh án, rồi Chánh án TANDTC. Ấy vậy mà ông đã từng có một câu nói “nổi tiếng” đến mức mà hễ khi nói đến Trịnh Hồng Dương là người ta đưa câu này ra để nói: “Ở nước ta án dân sự xử thế nào cũng được”.
Hôm ấy tại tư dinh của ông tôi đã đưa câu này ra để “lục vấn” ông. Ông phân trần: “Khi tớ phát biểu ở Quốc hội, họ chỉ nghe vế đầu mà không nghe hết vế sau. Ý tớ muốn nói là luật pháp của ta hiện còn nhiều bất cập, cái nọ đôi khi “đá” cái kia nên khi xét xử áp dụng văn bản này thì cho kết quả này, áp dụng văn bản kia cho kết quả khác".
"Ví dụ, chủ xe được thuê chở hàng nhưng anh ta không biết đó là hàng lậu thì khi bị bắt, chủ xe được trả xe. Nhưng cũng có quy định bảo tịch thu tất cả phương tiện gây án. Vậy là tòa cấp huyện xử không thu xe nhưng cấp tỉnh xử lại thu xe. Như vậy, cùng một hành vi nhưng cả hai cấp xét xử cho hai kết luận khác nhau đều đúng. Đó là cái bất cập của pháp luật ở ta cần phải sớm khắc phục."
Trịnh Hồng Dương là thế. Cả đời ông sống liêm khiết, không thu vén cho mình, coi luật pháp là trên hết. Ông ra đi để lại tiếc thương không chỉ cho người thân, bạn bè, ngành tòa án mà cả những người dân lam lũ chưa từng một lần gặp mặt ông.
Cầu cho linh hồn ông được siêu thoát!
Lê Thọ Bình