Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy?
Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Người bảo vệ ái ngại nhìn hai đứa trẻ nheo nhóc đã có mặt trước cổng tòa từ rất sớm. Dù thương nhưng ông không thể để chúng vào tham dự phiên xử mẹ chúng tội buôn bán ma túy.
» Lãnh án vì mang ma túy xuyên biên giới để… chữa bệnh
» Khởi tố nữ quái giấu "hàng trắng" trong áo lót
» Bị phát hiện không đội MBH, 'lòi' ra... ma túy
Tiếng gọi mẹ ngoài song sắt
Thằng bé cố rướn cổ nhìn qua song sắt cổng tòa, đôi mắt ti hí dán chặt vào chiếc xe tù xám xịt tìm kiếm. Bên cạnh, đứa bé gái bám lấy người cô mếu máo: “Cho tụi con vào, con nhớ mẹ…”.
Người bảo vệ khẽ thở dài, ái ngại nhìn hai đứa trẻ nheo nhóc đã có mặt trước cổng tòa từ rất sớm. Ông bảo, vì nội quy của cơ quan nên có thương lắm ông cũng không thể để chúng vào tham dự phiên xử mẹ chúng, dù đó là cơ hội duy nhất để họ được nhìn thấy nhau kể từ ngày người mẹ bị bắt.
| "Sao mẹ đi làm lâu quá không về với con..." |
Trong khi đó, phòng xử cuối dãy hành lang đông nghẹt người dự khán. Trông ai cũng hao hao giống nhau với vẻ ngoài lam lũ, luộm thuộm. Chỉ đến khi cáo trạng được công bố, người ta mới biết họ cùng là người thân của các bị cáo trong cùng một dòng tộc.
Trên vành móng ngựa, chốc chốc Nguyễn Thị Phúc (27 tuổi) lại quay người nhìn chồng đầy buồn bã. Không nói được với nhau một lời, nhưng sự yêu thương, nuối tiếc hiện diện trong ánh mắt.
Theo cáo trạng, ngày 16/4/2009, vợ chồng Phúc có chuyện hiểu lầm. Trong lúc nóng giận, người chồng xông đến tát vợ một cái rồi bỏ mặc cho cô hờn dỗi bế đứa con gái nhỏ về nhà cha mẹ ruột.
Trưa hôm đó, đang dỗ con ngủ, Phúc thấy cha là ông Nguyễn Văn Yên (60 tuổi) hối hả về nhà lục lọi đồ đạc. Gặng hỏi mãi, ông này mới cho biết có người khách thuê chở xe ôm nhờ tìm mua ma túy. Thấy vậy, ông rất mừng vì đang giữ một bịch heroin của em ruột là Nguyễn Văn Thạch (53 tuổi, ngụ Tiền Giang) nhờ bán giúp 2 tháng nay mà không có người mua nên vội vã “chào hàng” ngay. Sau khi thỏa thuận giá 6 triệu đồng, ông Yên về nhà lấy “hàng” và hẹn vị khách kia đứng chờ tại khu vực chợ Tân Tạo, quận Bình Tân.
“Vậy cha cho con đi theo để con giữ cho, khi nào cha nhận tiền của người ta thì con giao ma túy. Chứ cha đi một mình nhỡ tụi xì ke nó gạt mất thì lấy gì mà trả cho chú Ba (Thạch)”, Phúc đề nghị.
Thấy con gái nói có lý, lại nóng lòng muốn tống khứ cái “của nợ” giấu ở nhà suốt mấy tháng trời, ông Yên vội vã quay xe chờ con quạt cho cháu ngoại thêm vài cái để cùng đi giao ma túy. Còn Phúc, cô không thể ngờ đó là giây phút cuối cùng mình được gần gũi, chăm sóc cho đứa con bé nhỏ.
Nhận án trong nước mắt
Nửa giờ sau, trên đường tuần tra, thấy cha con Phúc có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi áo của Phúc một gói heroin có trọng lượng hơn 41gam. 3 tuần sau, Thạch cũng bị bắt giữ và cùng bị truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy” như cha con người anh ruột với mức án từ 15 đến 20 năm tù.
Trước tòa, được hỏi về nguồn gốc số ma túy trên, Thạch khai, trong một lần tham gia đá gà tại Tiền Giang đã được một người bạn gạ bán giùm gói ma túy sẽ cho 150.000 đồng. Do ở quê không có người mua nên ông này đã mang lên TP.HCM nhờ anh trai làm nghề chạy xe ôm bán giùm.
| Các bị cáo không ngờ cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết lại cao đến vậy |
Còn Phúc cũng khai rành rọt nguyên nhân và hành vi phạm tội ngắn ngủi của mình. Biện minh cho việc làm đó, cô thút thít: “Tôi thấy cha thì già mà khách mua heroin là thanh niên lại nghiện nên sợ cha bị gạt mất tiền. Không ngờ hậu quả lại như ngày hôm nay, phải bỏ hai đứa con thơ thiếu mẹ…”. Phía dưới, người chồng trẻ cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe.
Rời phòng xử trong giờ nghị án, khuôn mặt ai cũng đẫm nước mắt trước mức án mà VKS vừa đề nghị đối với người thân của mình. Chỉ có 3 bị cáo là lặng lẽ thở dài bởi họ đã lường trước qua bản cáo trạng được tống đạt trước đó.
Thấy dáng chồng thấp thoáng sau khe cửa, Phúc khẽ lên tiếng gọi nhưng bị lực lượng tư pháp nhắc nhở nên đành ngồi yên. Nhưng chỉ được một lúc, cô lại nhoài người hỏi: “Các con đâu? Chúng nó có khỏe không?”. Nhận được cái gật đầu và chỉ tay về phía cổng tòa của chồng, Phúc bật khóc.
Ngồi bệt xuống hành lang phòng xử, người chồng rít thuốc liên tục. Anh kể, chiều hôm đó về nhà không thấy vợ con đâu, ruột anh nóng như lửa đốt. Áy náy vì đã đánh vợ, anh chở đứa lớn sang nhà ông bà ngoại định đón vợ về nhưng chỉ thấy con gái đang tha thẩn chơi với bà. Đến lúc được công an thông báo sự việc, mọi người như chết đứng vì chưa từng biết về chuyện ông Yên giấu ma túy trong nhà.
Đã gần một năm trôi qua, anh phải nói dối với các con là mẹ chúng đi làm xa, không thể về. Công việc thợ hồ vất vả, anh không thể chăm sóc cho cả 2 con nên đành gửi đứa nhỏ cho ông bà nội nuôi giúp. Vì kinh tế ông bà cũng khó khăn nên cô bé đã 5 tuổi nhưng không thể đi học mẫu giáo như các bạn. Biết hôm nay tòa xử vợ, anh chở 2 con đến cho chúng được gặp mẹ nhưng không được phép vào.
“Nếu cô ấy phải nhận hơn 10 năm tù thì tôi không biết các con sẽ ra sao khi thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Phải chi hôm đó tôi đừng nóng giận mà đánh cô ấy thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay”, người chồng tự dằn vặt.
Ngày 27/1, TAND TP.HCM tuyên phạt Phúc 11 năm tù, Yên 14 năm còn bị cáo Thạch được xác định là nguyên nhân chính lôi kéo người thân vào con đường phạm tội nên phải nhận 15 năm tù.
Ngoài cổng, 2 đứa trẻ vẫn miệt mài dõi mắt về phía chiếc xe tù xa tít tắp. Chúng không thể xác định được bóng dáng mẹ mình trong đám người lố nhố vây quanh các bị cáo đang được dẫn giải ra xe tù. Trong phút lơ là của người gác cửa, cả hai chạy ùa vào nhưng chỉ còn thấy vạt khói trắng loang lổ dưới cái nắng chói chang.
Theo Vnexpress