Lê Văn Luyện đụng độ sát thủ Na uy?
Thủ phạm vụ giết 93 người tại Na Uy Anders Behring Breivik nếu tòa chứng minh y không hề mắc bệnh tâm thần, có thể lĩnh án cao nhất 21 năm tù. >>Hãy viết ý kiến của bạn
Toà án là nơi tôn nghiêm, mọi người đều phải có ý thức tôn trọng. Nhưng thực tế ở nhiều phiên toà, chuyện quát tháo, đôi co, thậm chí sỉ vả nhau giữa thẩm phán, KSV, luật sư và bị cáo vẫn không phải chuyện hiếm. Luật chưa có chế tài nhưng thiết nghĩ những người thực thi pháp luật nên có một thái độ nghiêm túc về vấn đề này.
"Đếch phải như vậy"
Cách đây không lâu, người dự phiên toà hình sự tại một tỉnh phía nam đã được một phen sững sờ khi vị kiểm sát viên (KSV), đại diện cho Viện Kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố đã thốt lên: “đếch phải như vậy” trong khi tranh tụng với luật sư.
Nói xong, vị KSV này không hề có một lời xin lỗi hay lấy làm tiếc nào cho sự lỡ lời của mình. Đã vậy, khi luật sư đưa ra quan điểm bào chữa, vị đại diện VKS lại lớn tiếng chỉ trích luật sư là “xảo ngôn”!
|
| HĐXX trong vụ án Hầm Chui Văn Thánh 2 (Ảnh: VNN). |
Đây không phải là trường hợp hy hữu, có rất nhiều vị kiểm sát viên giữ quyền công tố luôn tỏ ra vượt quá giới hạn, chức trách của mình.
Theo quy định thì thẩm phán- chủ toạ, mới là người điều hành phiên toà nhưng nhiều KSV lại tự cho mình quyền làm thay vai trò của chủ toạ như ngắt lời, chỉ bảo luật sư đang tranh luận với họ, thậm chí có khi dung lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến danh dự, tư cách của luật sư, quát nạt bị cáo...
Ngược lại, để bảo vệ cho thân chủ của mình bằng mọi cách, nhiều luật sư ra phiên toà cũng phát ngôn hết sức…kinh hoàng!
Có luật sư vào loại “lão làng” ở TP. HCM khi bào chữa cho một bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu đã ngang nhiên “bào” rằng: “hành vi buôn lậu của bị cáo cũng có mặt tích cực là kích thích sản xuất trong nước, buộc các xí nghiệp, nhà máy sản xuất của chúng ta phải cải tiến công nghệ để có thể cạnh tranh với các hàng nhập lậu”.
Luật sư bào chữa cho bị cáo phải dựa vào căn cứ pháp luật nhưng cách “thương” bị cáo của luật sư này không biết dự vào luật nào nữa!
Có luật sư, khi tranh tụng với KSV về quan điểm buộc tội lại bình phẩm về năng lực và đạo đức của KSV bằng những lời lẽ rất chủ quan và nặng nề, khó nghe.
Không chỉ có KSV hay luật sư lỡ miệng mà ngay cả thẩm phán-chủ toạ phiên toà nhiều lúc cũng không kiềm chế được sự bực tức của mình.
Hồi cuối năm ngoái, TAND tỉnh Hà Tây đưa ra xét xử vụ án một nhóm bị cáo phạm tội huỷ hoại tài sản và tội trộm cắp tài sản. Giá trị tài sản không lớn, các bị cáo đã khắc phục và khai báo thành khẩn.
Thế nhưng, khi thẩm vấn hết chủ toạ đến Hội thẩm nhân dân đều tỏ thái độ gay gắt với bị cáo. Chẳng hạn khi bị cáo trả thẩm vấn, giọng nhỏ quá bị thẩm phán quát: “Nói thì nói to lên, thanh niên gì mà nói năng lí nha lí nhí”.
Hay khi thấy bị cáo trả lời mà mặt cứ cúi xuống, vị Hội thẩm nhân dân đã “phang” một câu đầy hậm hực: “làm gì mà cúi gằm cái mặt xuống thế, ngẩng cao lên”.
|
|
KSV Nguyễn Văn Sìu, người đã có quan điểm buộc tội rất thuyết phục, được lòng dân trong phiên phúc thẩm vụ tham nhũng đất Đồ Sơn. |
Cách đây vài ngày, tại một phiên toà ở TAND huyện Long Biên, Hà Nội cũng đã rơi vào tình trạng “cãi như mổ bò” giữa thẩm phán và KSV.
Vì bất đồng quan điểm, hai bên quay ra chỉ mặt gay gắt với nhau về quyền của mình tại phiên toà.
Thẩm phán cho rằng mình là người điều khiển phiên toà nên cho KSV hỏi thì KSV mới được hỏi, trong khi đó, KSV “cự” lại rằng mình không chỉ giữ quyền công tố mà còn có quyền kiểm sát xét xử nên chủ toạ không thế lấy quyền ra ngăn việc xét hỏi của KSV.
Thiếu quy định nên thích nói gì thì nói?
Những ví dụ trên đây không phải là phản ánh toàn bộ thực trạng của ứng xử văn hoá pháp đình nhưng cũng không phải là chuyện hiếm gặp.
Điều 19, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định “kiểm sát viên, bị cáo, người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự….đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, đưa ra yêu cầu và tranh luận dân chủ trước toà án”.
|
|
LS Trần Công Ly Tao trong một phiên toà tại TAND tỉnh Tiền Giang (ảnh của LS không liên quan đến những ví dụ trong bài viết). |
Luật pháp không quy định về cách giao tiếp tại phiên toà, nhưng ở góc độ văn hóa pháp đình thì những cách ứng xử trên đã tạo nên một sự phản cảm không đáng có ở chốn tôn nghiêm, và đặc biệt là giữa những người có học và giữ những cương vị hết sức quan trọng.
Việc xét xử và tham gia tố tụng tại phiên toà là một công việc nhiều khó khăn, đòi hỏi người tham gia phải có một trình độ tương đối nên cũng có những áp lực. Đặc biệt trong những phiên toà diễn biến không như dự kiến như bị cáo thay đổi lời khai, phản cung, có thêm tình tiết mới, quan điểm trái ngược nhau…khiến thẩm phán, KSV và luật sư đếu khá vất vả và bức xúc, dẫn tới việc quay ra “choảng” nhau.
Nhưng “Quan toà là cha là mẹ”, KSV cũng là người đại diện cho Nhà nước và luật sư là người am tường về pháp luật nên không thể vì những điều chưa hài lòng mà có những lời lẽ thiếu văn hoá với nhau.
Luật không đặt ra chế tài nhưng trong cuộc sống bình thường, yêu cầu này cũng đã được đặt ra thì ở những nơi trang nghiêm như toà án, điều này càng phải được tôn trọng.
Ngọc Linh