“Casino” trong lớp học 31/08/2007 11:34

Đó là hiện tượng đỏ đen xuất hiện ngay trong các lớp học, tưởng như đó là điều khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Một bệnh dịch dai dẳng, âm ỉ và ngày càng bùng phát rầm rộ ngầm trong cuộc sống của các học trò.

Mặc dù nhà trường cùng các đoàn thanh niên phối hợp ra quân nhiều lần nhưng không thể dập tắt hoàn toàn, vì chừng nào máu đỏ đen vẫn còn trong mỗi người Việt trẻ thì bệnh dịch ấy vẫn tiếp tục tái phát và không bao giờ bị dập tắt.

 

Chơi cờ bạc theo mốt

 

Đánh bạc - không chỉ dành cho Nam sinh ...

Không chỉ có thanh niên, người lớn tuổi tham gia vào những trò đỏ đen, khúc xạ vào lớp học cũng thấy những cô cậu học sinh túm tụm giờ ra chơi, thậm thụt trong ngăn bàn với những trò đỏ đen đôi khi đã được biến tấu. Chơi tú lơ khơ, ba cây, tiến lên, cá cược bóng đá, đầu đuôi… Và lâu nay, trò đoán số đầu đuôi trở thành “mốt” ở nhiều lớp học.

 

“Đầu đuôi” chỉ là cách gọi lịch sự, còn trong giới học sinh trò chơi này được gọi nôm na là “đầu đít”! Trò này được ưa chuộng bởi lẽ nó đơn giản, có “tiền ngay” ít tốn thời gian theo đuổi một ván chơi, và khó bị thầy cô phát hiện nhất. Chẳng thế mà nhiều vị phụ huynh đã không hiểu nổi tại sao tiền của con để trong túi thường xuyên bị nhàu nát, nhăn nhúm.

 

Những câu hô: “đầu cộng đít nhân đôi”, “hai đầu, hai đít bé ăn”, “tổng vệ sinh”… lảm nhảm theo trí óc Tâm (lớp 10 - Kim Liên) trong cả những giấc mơ.

 

Tuy là con gái, nhưng Tâm thuộc nằm lòng những câu hô bóng “đầu đít” với lũ bạn trong lớp. Tâm đã từng chơi vui như búng tai, sai bảo vui đùa, dần dần đi theo sự máu me của lũ con trai trong lớp, Tâm luôn là người bỏ ra nhiều tiền để được cầm cái trong các vụ chơi ba cây… Mới đây nhất, toàn bộ tiền học phí, học ôn, thi lại của Tâm đi mất chỉ sau 3 lần ra “bóng” (người cầm tiền trong tay cho người kia đoán).

 

Trò “đầu đít” rất tiện, mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi chào cờ đứng trong hàng nghe thầy cô đọc tổng kết đầu tuần... tuy chơi đơn giản nhưng lại gây hồi hộp có sức cám dỗ lớn vì không số sêri tiền nào giống nhau. 

 

Mỗi ngày học trò lại chế ra một kiểu gọi khác nhau nhằm tăng thêm nhiệt cho cuộc chơi. Và năm nay, trong giới học sinh truyền tai nhau cách chơi mới, hơi lằng nhằng một chút nhưng món lợi lại vô cùng lớn: Chơi tập thể khoảng 6 người, cùng cộng trừ nhân chia chọn ra người thắng duy nhất được nhận toàn bộ số tiền mọi người góp chung. Nó được coi là “nét mới” độc đáo của “đầu đít”!.

 

Không ít những cô cậu học trò cố thanh minh cho thú vui cờ bạc của mình rằng: những trò chơi này giúp các bạn làm tính nhanh hơn, tư duy, nhớ số tốt hơn, cải thiện căn bệnh ỷ lại vào máy tính!!!” Có phải chính vì những suy nghĩ như vậy mà luôn có những canh bạc xen giữa những tiết học căng thẳng như để giải tỏa?.

 

Kín tiếng, vô tâm – và những hậu quả

 

... mà còn có cả các Nữ sinh

Đã có rất nhiều cuộc sát hạch, kiểm tra của các thầy cô, giám thị và Đoàn trường nhằm quét nạn đỏ đen cờ bạc trong lớp học. Nhưng học sinh ngày nay “quái hơn” với trò cờ bạc “kín tiếng” nhất, đó là chơi với chiếc máy tính bỏ túi loại Casio 500MS.

 

Chỉ cần bấm một số bất kì, đặt tiền cược, chọn số, và hồi hộp nhấn nút Ans, máy tính sẽ cho ra con số không lần nào giống lần nào. Ai ra kết quả trúng con số của mình sẽ thành kẻ thắng cuộc. Chính Tâm cũng thừa nhận rằng: “Cách chơi đỏ đen này không ai có thể ngờ tới, rất kín kẽ, thầy cô không thể kiểm điểm học sinh chỉ vì…chụm đầu vào cái máy tính cả”.

 

Không chỉ dừng lại trong lớp học, ngay khi chuông tan trường buổi chiều reo lên là lúc các cậu ấm cô chiêu rủ nhau đến hàng Tre ghi lô đề, để rồi sáng hôm sau tíu tít giằng co nhau đòi khao trúng lô, bắt bóng giỏi.

 

Như Huy và Đức, hai cậu chàng lớp 11 trường PTTH Nguyễn Văn Cừ, đạp xe về từ trường, hai cậu thoáng thấy chiếc Spacy đi đằng trước đã gào lên giao hẹn với nhau: “Tao, đầu cộng đít, còn mày?” – “hai đầu”, rồi hùng hục đạp xe tiến lên áp sát….biển số xe để xem kết quả. Thậm chí đi ngang qua một đám ma, thay vì yên lặng đi qua chia sẻ nỗi buồn với gia đình người đã khuất thì các bạn vô tư bàn tán, lôi tuổi và năm sinh của người chết cũng bị đem ra cá cược xem là số lẻ hay chẵn.

 

Và kết quả là hàng trăm nghìn, thậm chí tiền triệu đóng học, tiêu vặt mua máy tính…bị nướng sạch vào những trận bóng, những con số trượt nhiều hơn là trúng. Tâm đã từng lao đao vì xin bố mẹ đến 3,4 lần tiền học với đủ các lý do mà vẫn thiếu tiền. Từ cô bé nghịch ngợm hồn nhiên, Tâm trở nên lầm lì, bất cần trong mắt các bạn cùng lớp, sổ học bạ của Tâm chi chit những lời nhận xét không thiện cảm của các giáo viên…

 

Đôi lúc Tâm muốn khóc thật ngon lành để rửa sạch những con số khỏi đầu mình nhưng những món nợ còn thiếu, những tiếng hô ám ảnh đầy mùi tiền làm Tâm quên mất mình đang là học sinh, và mình mới chỉ 17 tuổi.

 

Thu Trang