Ca nương Bạch Vân: “Chúng tôi không treo đầu dê, bán thịt chó” 07/04/2009 10:06

(VTC News) - Ngay khi Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long vừa ra đời, người ta đã xôn xao về sự trùng hợp giữa tên của đơn vị này với Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long. Bà Phạm Thị Huệ, chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long đã gửi thư đề nghị đổi tên tới lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long, nhưng không được chấp nhận.

Trao đổi với chúng tôi, bà Bạch Vân, Phó GĐ phụ trách nghệ thuật của Trung tâm khẳng định, mình không mượn danh ai để trục lợi. 

Bà Bạch Vân, Phó GĐ Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long.

- Bà nghĩ sao khi đã có chuyện nhầm lẫn xảy ra giữa cái tên của Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long với câu lạc bộ ca trù Thăng Long đã được thành lập từ ba năm trước?

- Tôi thiết tưởng rằng Thăng Long là một cái tên chung, không phải của riêng ai. Rất nhiều đơn vị cũng đã lấy cái tên này, chẳng hạn Nhà hát múa rối Thăng Long, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long… Nhầm lẫn là do người ta không đọc kỹ, Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long hoàn toàn khác với Câu lạc bộ ca trù Thăng Long.

- Nhưng thậm chí một số tờ báo cũng bị nhầm lẫn về điều này và đã đưa ảnh của CLB Ca trù Thăng Long để minh họa cho Trung tâm của bà. Vậy ý kiến của bà về điều này?

- Thời gian vừa qua, tôi rất buồn vì một số báo đưa tin về hoạt động sắp tới của Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long, nhưng lại đưa ảnh của bà Phạm Thị Huệ, chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long lên, tôi cực lực phản đối. Tôi đã và đang đề nghị các báo phải cải chính.

Tôi xác định đứng bằng đôi chân của mình, chứ không mượn danh người khác. Tôi không bao giờ núp bóng ai, mà đó chỉ là do sai sót từ phía báo chí trong việc đưa ảnh chứ không phải do lỗi của những người ở trung tâm. Chúng tôi cho rằng, cái gì mình có thì mới nói, chứ không đi mượn những gì mình không có, không núp bóng cây tùng hay treo đầu dê, bán thịt chó…

Đơn đề nghị đổi tên do CLB Ca trù Thăng Long gửi đến Công ty Nguyễn Lai, đơn vị thành lập Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long.

- Hiện giờ đã có phản ứng nào từ phía CLB Ca trù Thăng Long chưa?

- Chủ nhiệm CLB đó, chị Phạm Thị Huệ đã gửi thư đến đây và chị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm sẽ trả lời. Không bao giờ Lan Hương và Bạch Vân cố tình làm điều như thế. Chị Huệ đã nói: “Một người bố không bao giờ đặt trùng tên cho hai đứa con”, nhưng thực ra, tôi có lấy trùng tên đâu. Một người học đến văn hoá lớp 4 là đã biết CLB ca trù Thăng Long khác với Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long!

Bản thân tôi là chủ nhiệm CLB Ca trù Hà Nội từ 19 năm trước nhưng Trung tâm phương pháp câu lạc bộ Trung ương của Cục văn hoá Thông tin cơ sở cũng thành lập một CLB Ca trù Hà Nội, trùng với tên CLB của tôi thành lập từ trước, mà tôi cũng có lên tiếng đâu, vì “Hà Nội” là từ chung. Chúng tôi không đặt nhầm tên, cũng không lấy tên của người khác.

- Như bà nói, sự nhầm lẫn là do báo chí, vậy tại sao bà và Chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long không gặp gỡ và nói chuyện với nhau về điều này?

- Việc gì tôi phải gặp gỡ, mà vì sao tôi phải gặp gỡ? Phạm Thị Huệ không phải là cấp trên về nghệ thuật hay cấp trên về chính quyền của tôi. Huệ không phải là người của Bộ Văn hóa, Cục Di sản hay là cái gì về ca trù mà tôi phải gặp gỡ Phạm Thị Huệ rồi mới dám đặt tên cho Trung tâm. Tôi không tranh cướp tên của bạn ấy đâu. Mặc ai nói gì, chúng tôi vẫn đi đúng hướng của mình. Chúng tôi tự hào vì đã vinh danh cho nghệ thuật này, không mượn danh người nọ, người kia.

- Trước khi đặt tên cho Trung tâm của mình, bà đã tham khảo ý kiến của những người thầy của mình như nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, Nguyễn Thị Chúc - những người cũng từng tham gia thành lập CLB ca trù Thăng Long-  chưa?

- Trong buổi Hội đồng nghệ thuật thành phố duyệt, nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc cũng có mặt biểu diễn. Tôi cũng đã xin ý kiến nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, bố nuôi tôi, trong lần về quê cụ Đẹ dự lễ cưới của cháu cụ Nguyễn Phú Đọ, anh trai cụ Đẹ. Bố nuôi tôi bảo: “Bố phải lên chứ, bố là thành viên của CLB Ca trù Hà Nội cơ mà”. Các cụ rất đồng thuận với tôi. Tôi là người làm ca trù, lăn lóc với nghề nhiều năm rồi, không phải nói ra thì ai cũng biết điều này.

Trung tâm Văn hóa Ca trù Thăng Long trong buổi khai trương.

Năm 1993, chính tôi là người đã tìm ra nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, lúc ấy bà đang đi buôn hàng xén và đã bỏ nghề mấy chục năm. Bà chính là em họ của nghệ sĩ Phó Thị Kim Đức, mà tôi với bà Đức đã cùng nhau lăn lóc mấy chục năm và bà chính là người khai trương CLB Ca trù Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 28/4/1991. Đã gần hai chục năm rồi, từ cuối 1993, đầu năm 1994, tháng nào bà Chúc cũng có mặt tại Bích Câu Đạo quán vào sáng Chủ nhật cuối tháng để tham gia sinh hoạt của CLB Ca trù Hà Nội. Năm 2005, bà Chúc tách ra làm CLB ca trù Ngãi Cầu và năm 2006 mới dạy Phạm Thị Huệ, sau này là chủ nhiệm CLB Ca trù Thăng Long, tại nhà tôi.

Tôi cũng là người tìm ra cụ Đẹ trong Liên hoan ca trù Hà Nội mở rộng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám với 14 địa phương trong cả nước trong năm 2000. Năm 2005, tôi thấy không ai học nghề của cụ, tôi rất tiếc và đến tận nơi để đón cụ về nhà, nuôi dưỡng 2 năm trong nhà. Cụ đã nhận tôi làm con nuôi và dạy nghề cho tôi. Năm 2006, cụ Đẹ dạy cho Phạm Đình Hoằng và Phạm Thị Huệ.

- Giả sử sau này có những khó khăn và không đạt được, có bao giờ bà buông tay và hối tiếc?

- Buông tay thì có lẽ là không, tôi chỉ cố gắng đạt được hướng đi ban đầu. Không ai có thể nói trước bất cứ điều gì, mình mong muốn đạt được kết quả nhưng cũng có những lí do khách quan tác động đến. Thậm chí tôi biết, một nhà hát như thế này ra đời sẽ có những người không có tâm phá nó. Chúng tôi làm bằng mọi tâm huyết của mình. Đây là công trình của tâm linh, tôi làm để khỏi ân hận với tổ nghề và với các cụ.

- Có thông tin cho rằng bà đã đăng kí bản quyền thương hiệu Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long. Điều này có ý nghĩa thế nào với bà?

- Theo tôi, thương hiệu do người ta tạo ra bằng biểu diễn và những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ca trù, chứ không phải bằng cách dùng mọi con đường để đạt được và chà đạp lên mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ dùng cách đó. Người ta nói câu “hữu xạ tự nhiên hương”, vậy nên, đăng ký bản quyền không quan trọng bằng việc chúng tôi làm được gì đối với nghệ thuật này.

Lê Nguyễn