HP.HN đang cố công tìm kiếm một HLV ngoại. Các nhà lãnh đạo của đội bóng này tin rằng với 1 HLV ngoại tốt, những khó khăn về chuyên môn, những “vận xuí” của đội sẽ được giải quyết. Có thật như thế không?
Mùa giải 2005, lần đầu tiên Hoà Phát xuất hiện trên sân cỏ chuyên nghiệp. HLV Trần Bình Sự được mời về dẫn dắt đội bóng. Đội bóng này được coi là sự… sinh đẻ ngoài kế hoạch của bóng đá Hà Nội.
May là tập đoàn kinh tế Hoà Phát đang ăn nên, làm ra đã không quá quan tâm đến trình độ chuyên môn hạng nhất của đội. Họ muốn vực 1 đội bóng như thế lên hàng đại gia và coi đó là cách quảng bá thương hiệu độc đáo của mình.
Ông Sự đã có hẳn một chiến dịch chiêu mộ quân bởi nếu cứ “bình chân như vại” trước số cầu thủ của đội thì gì chứ chuyện xuống hạng là nhãn tiền. Tuy nhiên, ông chỉ kiếm được những VĐV hoặc là đã qua thời đỉnh cao hoặc là những VĐV trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm và cả kỹ thuật.
|
| HLV Trần Bình Sự có công trong việc đưa HP.HN trụ hạng năm 2005 và 2007. Ảnh: Quang Minh |
Ông đã “luyện” họ thành một khối và phương châm “không thua” được đặt lên hàng đầu trước khi nghĩ đến chuyện thắng đối phương.
Hoà Phát sử dụng đội hình 5-3-2 suốt mùa giải. Tuy có lúc biến hóa thành 4-4-2 hoặc 3-5-2 nhưng chuyện đó không nhiều bởi VĐV của đội không thích hợp được với những đội hình này. Dường như ông Sự vận dụng đường lối của cuộc kháng chiến 9 năm vào bóng đá, ấy là tuần tự “cầm cự - phòng ngự - tổng phản công”.
Hoà Phát “cầm cự” và “phòng ngự” suốt mùa giải 2005. Chưa bao giờ HLV họ Trần nghĩ đến việc “tổng phản công”. Chiến thuật thi đấu của đội vẫn chỉ là “phòng ngự-phản công” và nó đã mang lại kết quả mong muốn. Chính sách “nằm gai nếm mật” ấy đã đưa Hoà Phát đến 1 kết quả không ngờ, đội về đích với thứ hạng 9/12 đội.
Mùa giải 2006, HLV Vương Tiến Dũng được mời về dẫn dắt đội, HLV Trần Bình Sự lui về phía sau với chức danh Giám đốc kỹ thuật. Hoà Phát lại đổ tiền ra chiêu mộ anh tài. Kết quả có khá hơn mùa giải 2005 nhưng vẫn chưa đủ nguyên liệu để làm cuộc lật đổ như HLV gốc Thể Công này mong muốn.
Ông Dũng bắt tay vào kiến thiết đội bóng. Chiến lược “đốt cháy giai đoạn” được tiến hành mà nội dung của nó là lối chơi tấn công. “Linh hồn” của lối chơi này là việc áp dụng đội hình 4-4-2. Gần như bỏ qua giai đoạn “phòng ngự” để chuyển sang giai đoạn “tổng phản công” khi con người gần như vẫn thế so với mùa giải 2005, ông Dũng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Những người góp ý đầu tiên rằng “đội hình này không phù hợp với Hòa Phát” chính là các học trò cũ của ông Dũng ở đội Hàng không Việt Nam, cụ thể là những cựu binh của đội Công an Hà Nội. Ông Dũng cho đó là những suy nghĩ không cấp tiến, là bàn lùi và… đường ta ta cứ đi.
Thế nhưng đội bóng của ông chỉ “đứng” được 1 số trận đầu giải, sau đó đội hình 4-4-2 đã làm hại họ. Bốn hậu vệ mà 2 trung vệ quá yếu chính là nguyên nhân khiến hàng phòng ngự Hoà Phát gãy đổ. Thêm vào đó, 4 tiền vệ thuộc loại tầm tầm đã không kiểm soát được trung tuyến khiến hàng hậu vệ đã yếu luôn rơi vào thế bị động.
Những cầu thủ ngoại được coi là “hàng loại 1” như Das Silva, Williams Santos rất ít tác dụng trên tuyến tiền tiêu. Hai tiền đạo này thường xuyên bị “đói” bóng, bị chia cắt dễ dàng. Họ chộp được cơ hội nào thì chộp, những bàn thắng của họ không phải là kết quả của lối chơi tấn công.
|
| HP.HN thoát hiểm vào phút cuối mùa bóng 2006 khi kịp chuyển sang đá phòng ngự và luôn nghĩ đến hòa trước khi có cơ hội thắng. Ảnh: Q.M |
Gần cuối giải, thấy thế nguy, HLV họ Vương lại quay về với đội hình 5-3-2 và về đích với thứ hạng 11/14 đội. Cần nhớ là mùa giải này, đội Ngân hàng Đông Á đã bị kỷ luật ngay từ đầu giải, nếu không chưa biết HP.HN sẽ về đích với vị trí thứ mấy.
Thất bại của mùa giải 2006 không làm HLV Vương Tiến Dũng nản chí. Ông tiếp tục tìm kiếm những nhân tố… không mới từ các đội láng giềng và lại hì hục xây dựng lối chơi tấn công. Một lần nữa Hoà Phát lại “lên bờ xuống ruộng”, lần này tình hình còn bi đát hơn mùa bóng 2006.
Gần cuối mùa, ông Dũng đành phải “bai bai” với đội hình 4-4-2 mà trở về với đội hình 5-3-2. HLV họ Vương đà phải từ chức trước khi giải kết thúc 5 vòng đấu. Hoà Phát chỉ trụ hạng nhờ thắng đội hạng nhất An Giang ở trận play-off.
Vấn đề của Hoà Phát trong 3 mùa ở giải VĐQG cho thấy chiến lược thiếu thực tế của HLV chính là "vấn đề” của Hoà Phát. Bóng đá có quy luật của nó mà biết mình, biết người là nội dung của quy luật ấy. Mùa bóng 2005, HLV Trần Bình Sự đã đưa đội “hạ cánh an toàn” nhờ biết “đọc” khả năng của các học trò.
Hai mùa sau, Hoà Phát thất bại nặng chính vì tư tưởng chiến lược của HLV luôn ở… trên trời.
Chuẩn bị cho mùa giải 2008, HP.HN lại cố gắng tìm kiếm nhân tố mới nhưng xem ra việc này rất khó và HLV Trần Bình Sự phải nhấc lên 10 cầu thủ trẻ để có đủ quân luyện tập. Ông Sự vẫn cho rằng mình chỉ là HLV tạm thời và Hoà Phát đang tìm HLV ngoại thay thế.
Vấn đề của Hoà Phát không phải là 1 HLV ngoại mà là các cầu thủ nội có chất lượng. Khi cầu thủ nội xoàng, các “cầu thủ ngoại loại 1” cũng mất tác dụng. Không có nguyên liệu tốt, HLV ngoại cũng không thể đưa Hoà Phát trở thành “đại gia” được. Và với lực lượng cầu thủ nội như hiện nay, trụ hạng vẫn là hiện thực nhất với 1 trong 2 đại diện của bóng đá Thủ đô.
Với chỉ tiêu vừa phải, với chiến lược thi đấu hợp lý và đúng đắn sẽ giúp VĐV có trạng thái thi đấu tốt nhất, tự tin nhất, thậm chí nhờ nó mà thứ hạng của Hoà Phát sẽ cao hơn mức trụ hạng, như mùa bóng 2005 chẳng hạn.
|
|
Một trong những nguyên nhân khiến HP.HN lẹt đẹt là sự bay bổng của HLV Vương Tiến Dũng và một số lãnh đạo CLB. Ảnh: Quang Minh |
Một HLV am hiểu bóng đá Việt Nam như ông Vương Tiến Dũng còn thất bại, một HLV ngoại… lớ ngớ với bóng đá VN, lại có quá ít thời gian chuẩn bị, liệu Hoà Phát có… bay bổng được không? Cũng cần nhắc lại là ngay cả ông Riedl cũng không cứu Khánh Hòa tránh khỏi rớt hạng cách đây ít năm đó thôi.
Tốt nhất là Hòa Phát bằng lòng vớí HLV Trần Bình Sự hoặc ai đó có cái đầu thực dụng, bằng lòng với việc không “đốt cháy giai đoạn” để chờ thời cơ. Thời cơ ấy phụ thuộc vào lứa cầu thủ U19, U21 của đội trưởng thành cùng với việc ký được những hợp đồng với các cầu thủ nội tốt.
Nhảy qua đầu mình luôn là chuyện rất khó nhất là trong tình trạng chỉ với “nước lã” mà định “vã nên hồ”.
Anh Giao