Ferguson vs Ancelotti: Mở ra trang sử mới 09/08/2009 11:25
(VTC News) - Ngày Ancelotti đặt chân lên đất Anh, ông không có nhiều vốn hiểu biết về nền bóng đá nước này, ngoại trừ kinh nghiệm thu lượm được trong cuộc đối đầu với các đại gia xứ sở sương mù ở đấu trường Champions League. Ông nhớ Arsenal, những kẻ đá bay Milan già cỗi ngay tại San Siro (2008). Ông nhớ Liverpool với 2 trận chung kết kịch tính năm 2005 và 2007. Dĩ nhiên, ông cũng sẽ không quên MU và Alex Ferguson.

» MU - Chelsea và... "cơn hạn hán" 5 năm của Owen
» MU - Chelsea: Sau mùa hè lặng lẽ, bây giờ... nín thở...
» MU lạc quan trước mùa giải mới: Ai cũng có thể... bay
» Ferguson thấy "điềm lành" từ thất bại ở Champions League

Hành trình xuyên miền kí ức


Đây không phải là lần đầu Alex Ferguson và Carlo Ancelotti gặp nhau. Họ đã chạm trán cả thảy 4 lần mà trong đa số các lần đấu trí ấy, phần thua thiệt thuộc về người nhiều tuổi hơn.

Họ là những HLV xuất sắc bậc nhất hiện nay.

Hai lần đầu tiên diễn ra ở vòng 16 đội Champions League mùa giải 2004–05. Milan khi ấy căng tràn sức sống đã đập nát một MU đang đà suy thoái trong cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 1-0 (Crespo ghi cả 2 bàn). MU năm ấy trắng tay trên mọi đấu trường và thậm chí không qua nổi vòng bảng một năm sau đó. Milan thì thắng ào ạt và thẳng tiến đến chung kết để rồi “chết bất đắc kỳ tử” trước Liverpool ở Istanbul trong một trận đấu đi vào sử sách.

2 năm sau, một MU mạnh mẽ đã trở lại. Quỷ Đỏ vùi dập người đồng hương của Milan là Roma ở tứ kết và đã sẵn sàng cho một cuộc trả thù ở bán kết. Vậy nhưng, Milan với phong độ chói sáng của Kaka đã không cho giấc mơ ấy trở thành hiện thực. MU thắng ở Old Trafford, ghi 3 bàn nhưng cũng lọt lưới đến 2, để rồi sau đó ngã gục ở Milano trong một đêm mưa tầm tã. Năm ấy, Milan kiêu hãnh đăng quang ở Athens trong một mùa giải có tới 3/4 đội dự bán kết tới từ Premiership.

Thời gian luôn là liều thuốc thử giá trị nhất với con người. 2 năm sau ngày đăng quang, Milan đã dần lụi tắt và chỉ còn lại một chút le lói của quá khứ vàng son. Kaka đã ra đi, Maldini rút lui vào hậu trường, một loạt các cựu binh già thêm 2 tuổi. Chu kì thành công đã hết, Ancelotti nói lời tạm biệt Rossoneri sau 8 năm gắn bó và thẳng tiến tới nước Anh.

Mở ra trang sử mới

Không thể nói bóng đá Anh mạnh hơn bóng đá Ý, cũng chẳng thể kết luận vội vã rằng Premiership ăn đứt Serie A. Nhưng những khẳng định trên sẽ đúng nếu chia động từ ở thời hiện tại, thậm chí ở tương lai gần. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bởi vậy, Ancelotti chuyển đến dẫn dắt một đội bóng Anh.

Có thêm Ancelotti, một trang sử mới sắp được mở ra cho Premier League (Ảnh: Getty Images) 

Hãy thử tưởng tượng một giải đấu có MU được dẫn dắt bởi Ferguson, Chelsea của Ancelotti, Liverpool của Benitez và Arsenal của Wenger. Đó là chưa kể đến một Man City với túi tiền không đáy luôn sẵn sàng thọc gậy bánh xe bất kỳ lúc nào. Một giải đấu như thế sẽ rất hấp dẫn và đáng để chờ đợi.

Trận đấu ở Wembley đêm nay sẽ khởi đầu cho mùa giải thứ 36 Alex Ferguson dẫn dắt một đội bóng.

Bắt đầu từ East Stirlingshire năm 1974 khi còn là một người đàn ông 32 tuổi căng tràn sức sống. Sau 35 năm, Fergie giờ đã là một bô lão tuổi 67. “Chúng tôi lại ở đây và tiếp tục hành trình. Trong 36 năm, Chúa phải trừng phạt tôi vì một vài thứ”, Alex Ferguson đã bông đùa như thế trong bài phát biểu ngày hôm qua. Ferguson luôn như vậy, sức khỏe có thể sa sút đôi chút nhưng sức sống và khát vọng thì trường tồn.

Đêm nay ở Wembley, Ferguson sẽ đối đầu với HLV thứ… 13 của Chelsea. Trong 12 HLV trước đó, có những người không để lại một chút dấu ấn như John Hollins, Bobby Campbell, Ian Porterfield hay gần nhất là Felipe Scolari, cũng có những người mang lại bản sắc và cá tính như Glenn Hoddle và Jose Mourinho (mà Fergie chỉ toàn thua là thua). Guus Hiddink chỉ nhận được một Cúp FA nhưng cũng được đánh giá rất cao, và Carlo Ancelotti với một bản CV cực đẹp cũng được kỳ vọng sẽ biến Chelsea thành một cỗ máy chiến thắng.

“Carlos sẽ đặt chiếc batoong tại nơi mà Guus Hiddink từng đặt và Chelsea sẽ là đối thủ lớn của chúng tôi”, Ferguson đã dành những lời đẹp đẽ ấy cho người đồng nghiệp trẻ hơn mình 17 tuổi. Ancelotti cũng đáp lễ Ferguson bằng những lời tán dương: “Không thể nhớ hết các trận đấu đã qua, nhưng chiến thắng 3-0 trước MU năm 2007 là thành công lớn nhất với tôi trong thời gian ở Milan. Để thắng được MU, bạn phải có phong độ cao nhất và chơi tập trung trong toàn bộ trận đấu”.

Rõ ràng tài năng của Fergie và Carletto đã được thẩm định qua 4 chiếc cúp Champions League và 2 lần về nhì, chia đều cho cả 2, và họ không cần thiết phải tung hứng nhau. Đó đơn thuần là những lời xuất phát từ sự kính trọng và nể phục, thái độ cần thiết để bắt đầu một cuộc chiến lớn, không giới hạn ở 90 phút đêm nay, mà là một cuộc chiến trường kỳ tính bằng năm bằng tháng.

Trong kì chuyển nhượng này, MU và Chelsea đều không có những tăng cường mạnh mẽ về nhân sự. Đã vậy, MU còn mất con át chủ bài Cris Ronaldo. Vậy nhưng theo Ferguson thì: “Không CLB nào trong Big Four có những hợp đồng lớn. MU đã bán Ronaldo, cũng giống như Liverpool bán Alonso và Arsenal để mất Adebayor”. Ông già gân người Scotland cũng quả quyết rằng MU có thể chiến đấu mà không có Ronaldo bởi trong tay ông vẫn còn đó những Rooney, Macheda, Welbeck, Nani... “Họ là những chàng trai phi thường”, chiến thuật gia 67 tuổi khẳng định.

Trong khi đó, thắng lợi lớn nhất của Ancelotti là giữ chân được thủ quân Terry và cột chặt nhiều trụ cột. Sẽ không có ngôi sao nào cập bến Stamford Bridge nữa, với những con người hiện có, Carletto đã sẵn sàng cho một mùa giải kéo dài gần 10 tháng. Vả chăng, Ancelotti vốn đã quá quen với những khó khăn về lực lượng khi còn dẫn dắt Milan.

 “Tôi không nghĩ về bóng ma của Hiddink hay bóng ma của Mourinho. Tôi muốn tập trung 100% vào công việc của Chelsea. Tôi tin mình không khiến các cầu thủ phải thất vọng”, Ancelotti tự tin nói.

Premier League đã từng dậy sóng bởi những cuộc đối đầu kinh điển kiểu Ferguson vs Wenger, Ferguson vs Mourinho. Rồi đây, người ta sẽ nhắc tới một cuộc đối đầu mới, cuộc đối đầu giữa Ferguson và Ancelotti.

“Ance” điềm đạm hơn “Mou”, ông tuyên bố: “Chelsea là một tập thể đặc biệt”. Rõ ràng, cá tính của “Mou” vẫn còn hiện hữu trong tâm trí các cầu thủ, đến mức những người kế nhiệm đều phải cố gắng truyền thụ một cá tính tương tự. Vậy nên Scolari mới tuyên bố: "Tôi cũng là người đặc biệt", để rồi thất bại. Carletto thì khác, ông luôn khiêm nhường và chiến thắng với ông là chiến của cả tập thể, một tập thể “đặc biệt”.

3 tháng trước, MU đã thua lấm lưng trắng bụng trước Barca. Alex Ferguson cũng thất bại tâm phục khẩu phục trước một HLV trẻ hơn mình là Pep Guardiola. Ancelotti cũng là một HLV tuổi trẻ tài cao, nhà cầm quân sinh ở Reggiolo kém Ferguson và Wenger, những tượng đài của Premier League cả chục tuổi.

Có thêm Ancelotti, một trang sử mới sắp được mở ra cho bóng đá Anh, cho Premier League.

Nguyễn Đỉnh


Thảo luận: Theo bạn, sự có mặt của Ancelotti liệu có mở ra một trang sử mới cho Premier League? Liệu Ancelotti có biến Chelsea thành một cỗ máy chiến thắng như thời Mourinho? Nhưng trước hết, liệu HLV người Ý có giúp The Blues giành chiến thắng trước MU đêm nay?
  Viết thảo luận về bài báo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email
Tags: 


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, kết luận của thanh tra Bộ về bản hợp đồng giữa VFF và AVG sẽ là Thăm dò ý kiếnXem kết quả